Montag, 30. März 2009

Không đề

Không buồn

Không buồn

Không hề buồn

Lòng chỉ như tấm gương cũ bị bỏ quên góc ban công

Thật im, trong khung gỗ bạc sơn

(dạ thảo phương)

***

Bức tranh nẹp khung gỗ sơ sài lung lay bạc màu nằm ở góc phòng

Hôm nay anh gỡ ra, vứt nẹp đi, cẩn thận xếp lại tấm tranh vải

Hai chiếc đầu hươu cao cổ nâu nhòa một vùng safari ký ức

Cuốn làm sao cho gọn hả anh?

***

Đêm mươn man ướt K. lại về

Nắng sớm vỡ òa ngoài cửa sổ

Nửa muốn giãi lòng hong cho khô

Nửa muốn vỗ về sự ẩm ướt

***

Sakura bao giờ nở

Sakura bao giờ buồn

Sakura bao giờ tàn

Thật im, nơi góc phố

31.03.2009

Montag, 23. März 2009

Một thời để nhớ

Những năm cuối 80, chuyện buôn bán hàng từ trong nước gửi đi và đóng thùng hàng gửi về nước cho gia đình là tình hình phổ biến đối với người đi xuất khẩu lao động ở Đông Âu. Bài vè sau đây (khuyết danh) nói về thời kỳ đó.

***********************************

Thư Cha Gửi Con

Hôm nay cha viết thư này,

Gửi qua thằng bạn chỗ mày về chơi.

Cả nhà mừng lắm con ơi !

Thùng hàng mới nhận được lời lắm nghe :

Niken đổi được chục que

Vòng bi thắng đậm hơn xe rất nhiều

Điều hòa lãi chẳng bao nhiêu

May mà trong ruột có nhiều thuốc tây

Báo con chục kiện Camay

Tính ra chí ít năm cây có thừa

Xô tôn đã dặn đừng mua,

Làm sao mày cứ đóng bừa vào đây

Lần sau nên nhớ thuốc tây

Đồ nhôm nghỉ khỏe chớ dây làm gì.

Lanh-cô, e-rích, ăm-pi

Kháng sinh tổng hợp kiểu gì cũng chơi

Gốt-đen xem kĩ con ơi

Kẻo mà quá đát thì đời đi tong

Hóa chất có xoáy ra không

Cha đây đang có hợp đồng triệu đô

Hải quan con chớ có lo

Thằng nhỡ cha đã cài kho Hải phòng

Chú con chuyên tuyến hàng không

Cậu con soi máy khám trong Nội bài

Từ nay cho tới tháng hai

Chú Ba đi Bỉ, dì Hai đi Bồ

Đều tờ răng dít Liên xô

Thông tin giá cả báo cho kịp thời

Đồng rúp thì mất giá rồi

Lấy xanh mà tính lãi lời báo cha

Cần gì ghi thật rõ ra

Đồng hồ, áo chấm hay là áo phông

Áo thêu ở ngực có rồng

Hay là xì líp có bông hồng cài

Áo da đểu, sâm ki-tai.

Nữ hoàng lộng lẫy còn xài tiếp không ?

Bên ấy gái Cộng khá đông

Theo cha nên đánh cả vòng tránh thai

Thể thao mác giả Ki-tai

Hay mì chính Thái với đài Hồng kông

Bây giờ đang giữa mùa đông

Con xem loại tất xù lông thế nào ?

Áo ren các kiểu ra sao ?

Áo ấm chắc đã đi vào sử xanh

Cá sấu một thủa tung hòanh

Bây giờ có lẽ đã thành thiên thu

Sự đời nghĩ cũng phù du

Mốt này kiểu nọ tít mù cung mây

Mới vừa nhũ hổ bướm bay

Bướm giờ rã cánh, hổ bay về rừng

Hươu kia khí thế tưng bừng

Nay đà ôm hận giữa rừng áo da

Mèo vừa mới ló sang Nga

Chịu không thấu lạnh dạt qua Pô-lần(Poland-Balan)

Ào ào áo gió ra quân

Hỏi xem sống được mấy tuần nữa đây

Xét xem thế sự ngày nay

Thị trường biến hóa đổi thay khôn lường

Đồ thật thì đắt, tiền đâu

Mình buôn như thế bằng hầu người ta

Tiền dân Nga, đất dân Nga

Theo cha đồ dởm vẫn là hời hơn

Ngoài ra trong chuyện bán buôn

Thị trường quyết định thiệt hơn rất dày

Hàng sang con chớ đổ ngay

Đợi thời mà bán đến tay người dùng

Liên bang rộng lớn vô cùng

Sức trai con cứ vẫy vùng đôi chân

Dè chừng cái lũ công nhân

Tham gia quân đội nhân dân rất nhiều

Ma-phi trấn lột đủ điều

Quen nghề đạo chích đã nhiều năm nay

Ngang nhiên chiếm cứ sân bay

Cướp hàng từ cửa máy bay vừa về

Tránh voi thôi chẳng xấu gì

Lĩnh hàng chi chúng mấy tì mà ra

Bây giờ kể chuyên bên ta

Tình hình nát bét như là hũ tương

Mấy lần hội nghị trung ương

Xem ra chưa hẳn có phương kế gì

Dân tình ca cẩm như ri

Kêu thì kêu vậy làm gì được đâu

Thằng giàu thì cứ vẫn giàu

Kẻ nghèo vẫn kiếp ngựa trâu tôi đòi

Bung ra nay đã hết thời

Sức dân mà kiệt dẫu trời cũng thua

Trong nam lục tỉnh mất mùa

Sơn la sau một trận mưa tan tành

Trông vời mấy nước đàn anh

Liên bang tan rã cứu mình chẳng xong

xem ra một mớ bòng bong

Thiếu hàng viện trợ khó lòng đứng yên

Nhìn sang ông bạn Triều Tiên

cũng là vay nợ vay tiền đồng minh

Mấy nhà lãnh đạo Bắc kinh

Thế cô đổi giận làm lành với ta

Mối tình hữu nghị Việt Hoa

Trước là đấm đá sau là lên hương

Nhân vì Hoa-Việt thông thương

Hàng tàu tràn ngập thị trường nước ta

Dân tình kiếm cớ qua Nga

Mượn danh đi học thực là đi buôn

Đào vàng sập cả núi non

Nghe đâu đá đỏ lại càng khiếp hơn

Quỳ châu cùng cốc thâm sơn

Ai đem đá đỏ đem chôn xứ này

Nhiều thằng vận đỏ số may

Đã ô tô Nhật lại xây nhà lầu

Khối thằng bỏ xác rứng sâu

Khối thằng ngã nước trọc đầu như sư

Ông trời ăn ở khéo chưa

Người ăn chẳng hết kẻ lần chẳng ra

Trách trời cũng chẳng được chi

Có thân ta “tự độ trì” mà thôi

À, hôm chủ nhật vừa rồi

Mấy anh tổ lái lại chơi nhà mình

Nghe đồn ở tận Bắc kinh

Năm đồng một bịch to uỳnh nhân sâm

Ở Nga trăm tám mươi đồng (50USD)

Đem về Hà nội đếm không hết tiền

Bây giờ thời thế đảo điên

Ông già, bà lão phóng tiền ra mua

Năm nay thời tiết trái mùa

Bão to, lụt lớn chiêm mùa trắng tay

Trời thì cao, đất thì dày

Trung ương đang hứa chuyển lay tình hình

Nhân đây kể chuyện nhà mình

Để con được rõ sự tình con nghe

Thằng Hai đánh bạc gá xe

Thằng Ba thì vẫn rượu chè liên miên

Thằng Tư thì mới vượt biên

Thằng năm tháng trước lại lên Hỏa lò

Con Sáu học dốt như bò

Thi trượt tốt nghiệp vào lò mát xa

Khoe rằng lương tháng triệu ba

Ngoài ra còn khoản puốc-boa rất dày

Hôm qua khóc với mẹ mày

Mẹ ơi con mấy tháng này mất kinh

Khách hàng thì rất linh tinh

Làm sao biết được xuân tình của ai

Tao nghe dựng cả tóc mai

Mời thầy thuốc đến phá thai tại nhà

Biếu thầy năm chục đô la

Mong thầy kín tiếng kẻo mà về sau

Thầy thuốc nháy mắt gật đầu

“Lần sau cô bị em hầu cô ngay”

Nhân đây nói đến chuyện mày

Nghe đâu cũng xứng là tay giang hồ

Người yêu rải khắp Liên xô

Nghe trong số đó chục cô có bầu

Cha không trách cứ con đâu

Đương trai cứ việc kẻo sau khóc thầm

Nhưng mà trong chuyện hôn nhân

Lút-se nên chỉ một lần mà thôi

Phải suy tính kỹ con ơi

Trong cơn hoan lạc ngừng lời trăm năm

Thường khi chung gối chung chăn

Người ta thường dễ đem thân hiến bừa

Vừa rồi cha cũng có nghe

Con yêu cô bé cùng quê tỉnh mình

Hẳn rằng a-ná phải xinh (ona, tiếng nga là cô ấy)

Nên con mới chịu nghiêng mình trao tay

Nghe cha ghi kỹ điều này

Phải con ông cốp xấu gầy cũng yêu

Ông cha cực khổ đã nhiều

Sống xa Hà nội thiệt nhiều nghe con

Núp mình dưới bóng ô tròn

Tương lai xán lạn, lầu son đề huề

Hồ gươm liễu rũ sum xuê

Hàng Ngang, Hàng Bạc, Thụy Khuê, Tràng Tiền

Đồng Xuân chợ họp liên miên

Mùa nào thức ấy sẵn tiền dễ mua

Thăng Long đất cũ người xưa

Mình con tỉnh lẻ, ai đưa con vào

Xa xôi tình cảm dạt dào

Bận gì thì cũng ghi vào lời cha

Coi chừng cái lũ gái Nga

Kẻo mà lại dính Sida có ngày

Cha

T.B :

À quên tao hỏi điều này

Tình hình sức khỏe của mày ra sao

Học năm thứ mấy trường nào

Phòng khi nhỡ có ai vào tao khoe

Dặn thêm đừng có mua xe

Bây giờ lãi độ nửa que là cùng

Mà chỗ thì chiếm nửa thùng

Khuân vác lại nặng phát khùng phát điên

Em mày tính vốn ngại phiền

Mặc dù nó thích dây chuyền đã lâu

“Con chẳng dám xin anh đâu

Anh con lại bảo : Em đâu hay vòi”

Mẹ mày đã luống tuổi rồi

Đừng nên tặng thứ tân thời làm chi

Can-xô, se-pốt, xe-ghi

Nặng gam là được cần gì hoa văn.

*

Thư này con chớ nói ra

Kẻo thiên hạ bảo nhà ta tham tiền.

Samstag, 14. März 2009

Nhật ký Luang Prabang

Sau khi bị vẻ đẹp của Luang Prabang hớp hồn, mấy ngày vừa rồi tôi bắt đầu nhận ra những mặt trái của nó: Mùa này dân cư các vùng xung quanh đốt nương làm rẫy, toàn thành phố bị phủ một lớp sương khói, thoạt nhìn bảng lảng dễ thương, dần dần thì chất lượng không khí kém làm người ta mệt mỏi vô cùng. Hôm qua chúng tôi đi cưỡi voi rồi chèo thuyền (kayaking) suốt cả ngày chiều mới về lại đến thành phố. Con sông Nam Khan bình thường chắc là rất đẹp bị những bụi khói bám, không khí mang ám ảnh của ngày tận thế, mặt trời bị lớp khói che phủ, nhìn thành một cảnh tượng nửa tang thương, nửa ghê rợn.

Sau ngày hôm qua cơ thể hoạt động quá mức cho phép trong điều kiện thời tiết xấu và không quen như vậy, hôm nay tôi bị mệt, mũi tịt, sốt nhẹ, nằm bẹp trong nhà. Bạn tôi sử dụng hết các khả năng ngôn ngữ có thể đi mua cháo hành. Làm người Việt Nam cứ ốm đau là chỉ muốn ăn một bát cháo hành nóng. Dù đi đâu bao lâu, ở đâu bao năm, cái nét văn hóa và thói quen ấy vẫn không bị mất đi. Dù bát cháo hành được nấu vội, vì cô bán quán người Lào bình thường không có món cháo trong thực đơn, nhưng vì lòng tốt mà nấu đặc cách cho, dù trong cháo hành có cả tỏi vì cả người mua lẫn người bán đều không biết là ốm thì không nên ăn tỏi theo quan niệm của người Việt Nam, tôi ăn bát cháo mà lòng cảm động khôn cùng.

Bây giờ về chiều đã đỡ mệt, tôi mới dám đi ra ngoài một chút để đầu óc tỉnh táo hơn. Ngày mai sẽ về lại Hà Nội.

Dienstag, 10. März 2009

Nhật ký Vang Vieng

Vang Vieng là một thị trấn nằm trên đường từ Vientiane đi Luang Prabang. Từ khoảng 5 năm trở lại đây, thị trấn này đã trở thành điểm dừng chân của khách du lịch trên con đường dài giữa thủ đô và cố đô của Lào. Vang Vieng cách Vientiane khoảng 3 giờ xe và cách Luang Prabang 6 giờ xe.

Vang Vieng là một thung lũng nằm giữa những ngọn núi đá, có ngọn cao đến 1500 m. Phong cảnh sơn thủy hữu tình. Chúng tôi chèo thuyền vào buổi sáng, trời trong, nước trong, không gian của nửa chặng đầu từ một địa điểm cách thị trấn 15 km về mạn ngược vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót làm bạn dọc đường. Nửa chặng sau là một loạt các quán bar dọc sông với tiếng nhạc đinh tai. Mùa này nước cạn nên tubing (ngồi lên 1 cái săm ô tô rồi để dòng nước đẩy đi, một cách tiêu khiển nổi bật tại Vang Viêng của dân ba lô) rất khó khăn. Chỉ có Kayaking là tuyệt vời, nếu bạn đi buổi sáng, khi chưa có đông người. Và cũng chỉ nên chọn cái tour nửa ngày này, nếu bạn không muốn thăm mấy hang động, thường không đẹp bằng hang động Việt Nam.

Một chỗ nữa bạn nên đến là động Phoukham. Cái động rộng, nhưng không có nhiều cái đẹp. Thứ tuyệt nhất của khu này là dòng suối mát lịm chảy từ trong núi ra. Bạn có thể nhảy tùm xuống từ trên cây cao hay đu dây kiểu Tarzan buông tay rơi tõm xuống dòng nước mát.

Thứ chán nhất ở Vang Vieng là đồ ăn. Quán ăn được nhất chúng tôi từng thưởng thức là quán Organic Farm Cafe, còn lại mấy quán khác đồ ăn đều dở, cả quán của khách sạn hạng tốt. Cà phê thì cực dở. Thứ nên uống ở Organic Farm là các loại shake rất ngon miệng. Phục vụ quán ăn bên Lào thì còn tệ hơn bên Việt Nam, chậm chạp, quên món, không chào hỏi khách. Được cái là thật thà hơn bên Việt Nam.

Chúng tôi sẽ nhớ những buổi hoàng hôn ở Vang Vieng, khi mặt trời chầm chậm lui xuống sau núi. Thật chậm. Như cách sống của người Lào vậy.

Hôm nay sẽ tiếp tục đi xe buýt lên Luang Prabang.

Samstag, 7. März 2009

Nhật ký Vientiane




Thủ đô nước Lào là tập hợp của:

1 tí Hội An,
1 tí làng quê sến sến,
1 con sông mùa cạn nước.

Ấn tượng đọng lại là những tượng Phật đẹp. Là không có người ăn xin. Là lái xe tuk tuk nói thách. Là massage kiểu Lào trên cả tuyệt vời (Papaya Spa, 110.000 Kip = 13 $ cho 1 giờ thư giãn). Và tất nhiên, khách sạn có gu Beau Rivage Mekong.

Đồ ăn đúng là không ngon bằng Việt Nam. Có món Lạp ăn với xôi trắng là được nhất. Buồn cười nhất là gọi rau sống thì được các bạn mang ra đỗ dài dài (híc, tiếng Việt có tên mà quên mất), cà pháo, cải xanh, rau thì là, lá me. Chỉ vài miếng dưa chuột gọi là. Có nghĩa là rau chưa luộc đúng nghĩa.

Gọi rau luộc thì các bạn mang ra những thứ rau trên đã luộc, cái nào cái nấy dài ngoẵng. Nhưng chỉ có nĩa và muỗng, không có dao. Chắc các bạn gợi ý là mình nên ăn bốc.

Gái Vientiane ăn mặc rất bốc. Gái quê ra thì nhìn cái nhận ra ngay. À, có một điều là các bạn ghét đội mũ nón, trai gái gì đều mang 1 cái ô dù to đùng.

Hôm nay đang ở Vang Vieng, sẽ thuê xe máy đi lang thang.

Ảnh: Đỉnh That Luang. Copyright Marcus.

Donnerstag, 5. März 2009

Nhật ký Côn Đảo




(Ảnh: Bình minh trên vịnh Côn Sơn. Copyright Marcus & M.)

Lần đầu tiên đến hòn đảo cực Nam của Tổ Quốc, lòng tôi xốn xang như một ngày thu mẹ dắt tay đưa em đến trường (xí lộn).

Tôi đã biết rằng mình yêu Côn Đảo, nhưng không nghĩ rằng tình yêu đó lại mạnh mẽ đến mức là nói với lòng mình sẽ trở lại hòn đảo này.

Hòn đảo rất đẹp. Người dân tứ xứ đến đây khá thân thiện. Đồ ăn ngon, đặc biệt ở quán Tri Kỷ chuyên về đồ biển. Nên tránh quán Sơn Phước Lộc (deelangthang cũ) vì quán này chế biến dê (già đinh) rất dở. Tôi đã thử đặt 3 món dê nướng vỉ, dê xào giềng và dê tái chanh ở đây. Không món nào khả dĩ cả.

Trong 1 tuần ở đây, chúng tôi đã đi thăm được Hòn Cau (đi cùng mấy ông đài HTV thiệt là chán ngán như con gián vậy đó) và bơi ống thở ở đó (rặng san hô bị chết nhiều, xơ xác, chỉ còn đám cá biển nhiều màu sắc tung tăng), thăm bãi biển Đầm Trầu và Ông Đụng, ghé Bến Đầm ngắm mặt trời lặn, thăm nhà tù, nghĩa trang. Ở đảo, nhịp sống của tôi khá đều đặn. Sáng 5 giờ dậy, soạn bài dạy tiếng Anh cho nhân viên khách sạn, chạy bộ, tắm biển, ăn sáng, đi chơi (bằng xe máy thuê), về dạy. Chiều lang thang bãi biển. Mà chưa đi hết được những nơi muốn đi.

Chưa đọc được cuốn sách nào trong 5 cuốn mang theo. Côn Đảo không chán như người ta thường nói.

Thương mến mấy em nhân viên khách sạn, nhưng mấy em có vẻ bị ông giám đốc đè nẹt và dẫn dắt vào những chuyện không trung thực. Chỉ nhắc các em hãy cố gắng sống đúng với lương tâm của mình. Chúc các em mạnh giỏi và thành công. Có em đưa mình về nhà chơi, đãi đồ nhậu bình dân, hướng dẫn mình cách nhậu miền Tây quê em. Tình cảm thật khôn tả.

Lúc ra về thấy lòng rưng rưng. Có em tặng quà, có em bối rối vì không có quà tặng. Mình nói với em: quà tặng là những gì ở lại trong trái tim em à. Khi biết mình đi Hòn Cau, các em có người quen làm kiểm lâm ở đó liền sắp xếp để mình được đón tiếp một cách tốt nhất, mặc kệ mấy lão HTV vừa già vừa keo vừa khinh khỉnh. Khi ngồi xe ra sân bay, các em đứng vẫy vẫy. Như chào người nhà thân thiết lắm.

Những tâm sự chân tình của các em, tôi sẽ nhớ.

Thăm nghĩa trang Hàng Dương, khi ghé mộ chị Sáu, tôi bật khóc rưng rức không ngừng được, để rồi suốt buổi chiều đó đi lang thang trong nghĩa trang, lòng quặn lên một niềm yêu nước.

Bây giờ đã sang đến thủ đô Lào, một xóm nhỏ bên bờ sông Mê Kong mùa thiếu nước.


Montag, 23. Februar 2009

Nhật ký Hà Nội

Về Hà Nội đã được mấy hôm. Đã gặp một số người cần (phải) gặp. Muốn gặp nhiều người hơn mà thời gian eo hẹp quá không cho phép.

Hà Nội trời không nắng nhưng khá dễ chịu. Có cảm giác đi trên đường phố Hà Nội ít bụi bặm hơn so với 3 năm về trước. Đã ăn nhiều món ngon của quê hương do gia đình nấu.

Hà Nội nói chung vẫn kém cỏi về dịch vụ. Rồi cung cách đối xử giao tiếp cũng vẫn còn nhiều điều phải sửa.

Hôm nay vào Sài Gòn. Muốn gặp 1 số người nhưng có vẻ ai cũng bận bịu. Thời gian ở Sài Gòn cũng rất ít. Không dám hẹn hò nhiều. Có mang theo nhiều bánh cốm Hà Nội vừa làm sáng nay. Ai muốn ăn bánh cốm Hà Nội không?

Côn Đảo! Mang theo nhiều sách truyện, trong đó có cả "Du hành..." của bạn Lilia dịch. Mua nhiều sách, nhưng cuốn "Suối nguồn" dày quá chưa thể mang theo đường thiên lý lúc này.

PS. À, ở Hà Nội ai cũng khen mình trẻ đẹp. Chỉ có một người kêu mình già. Có người nói mình hiền hơn những gì viết trên blog. Đấy nhé các bạn, tớ vừa trẻ vừa hiền vừa đẹp.

Taxi đã đến. Tạm biệt Hà Nội!