Dienstag, 27. Februar 2007

Excuse me, Madam, I am gay




Short film by the former King of Cambodia, Norodom Sihanouk.

See it here

Samstag, 24. Februar 2007

Kể chuyện xem phim ở Berlinale 2007




Chàng mập Dong-gu muốn trở thành Madonna trong Like a Virgin







Năm nay tôi không còn đóng đô ở Berlin nữa, nên chỉ đến hai ngày cuối của LHP tôi mới có mặt. LHP Berlin có ngày cuối cùng (thường là Chủ Nhật) là ngày dành cho khán giả. Nhiều phim được chiếu lại vào ngày này, với giá vé đồng hạng 6 Euro tại tất cả các rạp. Vé của ngày cuối cùng có thể được đặt mua ngay từ đầu LHP nên thường hết rất nhanh. Còn cho các ngày khác thì toàn theo thông lệ, vé chỉ được bán ra trước buổi chiếu 3 ngày. Cũng may là một lượng vé nhất định có thể được đặt mua qua mạng nên dù không ở Berlin những ngày đầu tiên, tôi cũng có thể mua được vé. Vào thời điểm 10 giờ sáng ngày 06/02, khi vé bắt đầu được bán ra qua mạng, trang web của Berlinale bị quá tải, không truy cập được. Mãi đến 3 giờ sau đó, tôi mới có thể truy cập và may mắn còn có thể mua được vé cho ngày Chủ Nhật cuối cùng. Dài dòng chuyện mua vé một chút để so sánh rằng, những năm trước tôi thường xếp hàng cả mấy tiếng đồng hồ để mua vé. Cũng có năm may mắn như năm ngoái khi làm việc cho Cục Điện Ảnh Đức thì nhận được nhiều vé mời nên cũng đỡ phải xếp hàng.


PHIM



Trong 2 ngày đó, tôi chỉ xem được 4 bộ phim do còn có nhiều cuộc hẹn cá nhân khác. 3 trong 4 bộ phim là phim Hàn Quốc, bởi năm nay Hàn Quốc có một vị trí khá quan trọng tại LHP khi có đến 2 bộ phim tranh giải Gấu Vàng, ngoài ra còn có phim ở hầu hết các danh mục quan trọng khác của LHP. Hơn nữa, những bộ phim Châu Á thường rất hiếm khi có được cơ hội ra rạp ở Châu Âu, nên phải tranh thủ xem chúng ở các LHP. Bộ phim thứ 4 là Angel, phim mới nhất của Francois Ozon. Dù biết là phim này sớm muộn cũng sẽ ra rạp, nhưng vì là fan cứng cựa của FO nên giá nào cũng phải xem. Cả 4 buổi chiếu đều chật cứng người xem.

Like a Virgin là một bộ phim giải trí hấp dẫn. Câu chuyện về lòng quyết tâm muốn chuyển đổi giới tính của một cậu bé 14-15 tuổi được làm vừa cảm động, vừa hài hước. Nghe qua thì tưởng giống Beautiful Boxer nhưng Like a Virgin được làm nhuần nhuyễn và cao tay hơn rất nhiều. Điều đáng nói đây là tác phẩm đầu tay của hai đạo diễn còn rất trẻ Lee Hae-young và Lee Hae-jun. Phim là một điểm sáng của danh mục GENERATION.

Woman on the Beach đúng chất Hong Sang Soo, khi một câu chuyện tưởng chừng như khá vô bổ được kể lại theo cách cổ điển nhất của phim truyện. Tuy nhiên, dù tính điện ảnh của phim không có gì đặc biệt nhưng người xem bị cuốn hút bởi đối thoại và diễn xuất của diễn viên. Đây là "chất" đạo diễn kiêm người viết kịch bản được nhắc tới ở trên. Đúng kiểu một phim PANORAMA.

I'm a Cyborg, but it's OK của Park Chan-Wook có lẽ là phim chán nhất trong số 3 phim Hàn Quốc. Với sự góp mặt của hai sao bự Hàn Quốc, trong đó có Bi (Rain) là sao đẳng cấp Châu Á, bộ phim có một khởi đầu khá thông minh này bị phá hỏng bởi đường dây câu chuyện rối rắm qua cách nhảy cóc rất tùy hứng của các câu chuyện phim. Với nhiều kỹ xảo tối tân, đạo diễn nhận được giải Alfred Bauer cho "tính khám phá" của bộ phim tham dự WETTBEWERB này, nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở đó. Bộ phim nhìn ở toàn cục là một thất bại mới của Park Chan-Wook.

Angel là phim nói tiếng Anh đầu tiên của Francois Ozon. Bộ phim dựa trên tác phẩm của nhà văn Anh Elizabeth Taylor khắc họa cuộc đời của một cô gái tỉnh lẻ mang tên Angel, cô luôn mang giấc mộng trở thành văn sĩ nổi tiếng, muốn được ở trong dinh thự Paradise nổi tiếng trong vùng. Cô dành được tất cả, nhưng rồi cũng mất tất cả. Bộ phim được xây dựng với một phong cách khá độc đáo, khi lấy chính con người và phong cách của Angel, sến, trưởng giả học làm sang, mơ mộng (các tác phẩm của Angel thường là truyện tình cảm mộng mơ) làm sợi dây nghệ thuật xuyên suốt phim. Angel làm ta nhớ lại Scarlet O'Hara của Cuốn theo chiều gió.


RẠP



Virgin xem ở Zoo Palast 4, một phòng chiếu phải nói là rất tuyệt vời. Nó không lớn quá mà cũng không nhỏ quá. Cái phòng hình oval với một màn hình lớn, âm thanh hoàn hảo. Nói chung rất có không khí điện ảnh.

Woman xem ở CineStar 6. Bị lỡ tàu nên chạy thục mạng. Đến nơi vừa kịp giờ chiếu, tất nhiên là chẳng còn có thể tìm được một chỗ ngồi, thế là cả buổi chiếu ngồi bệt xuống sàn. Trước và sau đều có vài anh đẹp trai cũng ngồi sàn giống mình nên cũng đỡ cảm thấy cô đơn hehehe... May mà phim cũng dễ chịu, không uổng phí công chạy và công ngồi sàn cả buổi.

Cyborg xem ở Berlinale Palast, cái phòng to đùng là đại bản doanh của LHP. Nó được thiết kế giống kiểu Kodak Theatre, 3 tầng, càng nhét được nhiều người càng tốt. Đây cũng là nơi có không khí Berlinale nhất, vì có thảm đỏ trải dài, trang trí hoành tráng, camera chạy loạn xì ngầu. Đây cũng là nơi năm ngoái khi tôi đi xem phim ra được mấy đứa choai choai chạy ra xin chữ ký. Hí hí hí. Chắc nhìn mình giống sao quá. Hehehe.

Angel xem ở Urania. Đợi cô bạn nên đến sát giờ mới vào được. Cũng may là mỗi đứa còn tìm được một chỗ. Cái phòng chiếu này hơi dở ở chỗ là nó vừa lớn mà hàng ghế thì dài, giống kiểu nhà hát Opera, nên nếu ai đến sau mà chui vào giữa thì phải đi qua cả hàng chục người mới tới nơi. Đi xem ở đây lại nhớ đến anh soát vé quen biết ngày xưa, soát vé nhưng rất chảnh, hình như có lần anh ta nói là nếu mình may mắn thì sau buổi chiếu sẽ gặp lại anh ta. Ặc ặc.

Thế là hết chuyện Berlinale năm nay. Hẹn gặp lai vào năm tới. À, chắc cũng phải bình luận kết quả giải Oscar một tí vào entry tới.

Dienstag, 13. Februar 2007

Vietnamese Art Flourishes Despite Censorship

A worker hangs onto an abstract painting while transporting it on the back of a motor bike through the streets of Hanoi (File)
(Reactions after "Cái Bỉm của Trương Tân")


In January, police in Hanoi ordered a Vietnamese artist to remove his installation - a giant diaper, with a lining composed of hundreds of police shirt pockets - from a German-sponsored exhibition. Although rules on self-expression have loosened somewhat over the past several years, the flourishing Vietnamese art scene still faces government censorship, as Matt Steinglass reports from Hanoi.

When gave Vietnamese artist Truong Tan an idea. Franz-Josef Augustin, director of the German-funded Goethe Institute here, explains the installation Tan made for the show.

"It was a very ironic piece about corruption," he said. "It's a diaper, a huge diaper, made in the form of a sofa, put together out of uniform pockets. And the comment of the artist is, the absorbency is unlimited."

The absorbent pockets, which Tan stitched himself, were made to look like those on police uniforms.

In Vietnam, where the government limits free expression, a comment on police corruption is risky. The exhibit went up on January 10. The police response came soon afterward.

"Two days later I got a call, I was in Saigon, I got a call: the police have asked us to remove these two pieces," he said.

The authorities wanted both Vietnamese artists' pieces taken down, saying that the institute had only asked for permission to show German works. To avoid trouble, the artists agreed.

Truong Tan, 42, a former teacher at Vietnam's Academy of Fine Arts, lived in France for several years before returning to Vietnam in 2004.

He says he moved to France because he was frustrated with censorship here. To show his work in official galleries, he would have had to submit it first to the censors.

"I don't want to show them, and then say, give me permission," he said. "Because my work is free. And they're never thinking artists must be free. Here, they always think we are freedom, freedom, open, open. But for art it's not."

Tan's giant diaper now sits in his workshop. Tan says it is about lack of transparency, and a comment on Vietnam's new tourism slogan, "The Hidden Charm".

"I want people see inside the pockets of the leaders peoples in my country," said Tan. "What is it inside? The title of my work is 'Hidden Beauty'. At this moment Vietnamese always say 'hidden charm, hidden beauty'. I don't know, what is inside?"

Censorship is not immediately apparent on visiting an art gallery. Vietnamese artists are free to address personal themes, and even are allowed to make subtle social criticisms.

But the Ministry of Culture must approve any art project or exhibition, which slows the art scene down and frustrates international contacts.

Marcus Mitchell is one of several young Americans behind Campus, a new art space that has become a center of the Hanoi cultural scene.

Mitchell says a major problem for Vietnamese artists is that censorship isolates them from the contemporary art world. He says young Vietnamese are often unaware of how isolated they are.

"This generation thinks they're tapped into contemporary art globally, because they're surfing on the Web and they're looking at magazines," said Mitchell. "But all they get, and it's really frustrating, you kind of get like knockoff clothing - like imitation Nike. It's purely superficial."

Vietnamese art sells extremely well these days, at galleries in Hong Kong, Los Angeles and New York. Mitchell says the reason is simple.

"Novelty. Asia's hot, and the market in China's completely bloated right now, and everybody's looking for the next big thing," he said.

Sitting in the garden of his Hanoi house, Truong Tan says he thinks the censorship cannot last forever.

"I think it's better, but they must open more," he said. "Because they must think, the ideas of people must change. And they change."

The Goethe Institute's Augustin says Vietnam must move beyond what he calls "ridiculous, petty censorship." For foreign observers and Vietnamese artists, the reaction to Tan's giant diaper is a sign that change is not going to come soon.

VOA News

Samstag, 3. Februar 2007

Điểm tình hình thời sự LHP thế giới (III)




"Hổ vàng" về tay ai?

Giải thưởng mang tên Con Hổ của LHP Rotterdam đã có chủ. Năm nay có một ngoại lệ là 4 chứ không phải 3 phim được xướng danh tại lễ trao giải. Hai phim Love Conquers All của Tan Chui Mui (Malaysia), Die Unerzogenen của Pia Marais (Đức) giành giải toàn vẹn, còn Con Hổ thứ 3 theo lệ thường thì được xẻ đôi cho Bog of Beasts của Claudio Assis (Brazil) và AFR của Morten Hartz Kaplers (Đan Mạch).

Đây là một ngoại lệ của Rotterdam. Năm 2005 đã từng có 1 ngoại lệ là lần đầu tiên ngoài 3 phim giành giải Con Hổ thì hai phim khác được vinh danh là Special Mention. Một trong hai phim đó là Hạt mưa rơi bao lâu của Đoàn Minh Phượng và Đoàn Thành Nghĩa (Việt Nam).

Giải khán giả bình chọn cho toàn bộ các phim được chiếu tại LHP đã thuộc về Das Leben der Anderen của
Florian Henckel von Donnersmarck (Đức). Phim này là một trong 5 đề cử cho tượng vàng Oscar phim nói tiếng nước ngoài hay nhất năm nay. Hai phim Việt Nam được trình chiếu tại LHP là Cú và chim se sẻ của Stephane Gaugher (hợp tác với Mỹ) và Sống trong sợ hãi của Bùi Thạc Chuyên lần lượt đứng thứ 12 và 37 của danh sách khán giả bình chọn.



Tăng gấp đôi hiện kim cho giải thưởng Phim đầu tay tại Berlinale

Năm nay, 15 phim đầu tay từ các danh mục Panorama, Generation và Forum có hy vọng được nhận tượng "Gấu đầu tay" và 50.000 Euro tiền thưởng. Giải thưởng này lần đầu tiên được trao vào năm ngoái với số tiền 25.000 Euro cho bộ phim En Soap thuộc danh mục Wettbewerb.
Danh sách các phim đầu tay năm nay:
Away From Her von Sarah Polley, Kanada (Panorama)
Blöde Mütze! (Silly’s Sweet Summer) von Johannes Schmid, Deutschland (Kplus)
Boldog új élet (Happy New Life) von Árpàd Bogdán, Ungarn (Panorama)
Elvis Pelvis von Kevin Aduaka, Großbritannien/Frankreich, (Forum)
Eye in the Sky (Gen Zong) von Yau Nai Hoi, Hongkong, China (Forum)
Faro, la reine des eaux von Salif Traoré, Mali/Frankreich/Kanada/Deutschland (Forum)
Huhwaehaji Anah (No Regret) von Leesong Hee-il, Republik Korea (Panorama)
Ichijiku no kao (Faces of a Fig Tree) von Momoi Kaori, Japan (Forum)
Ice Keh-Ki (Ice Bar) von Yeo In-gwang, Republik Korea (Kplus)
Jagdhunde von Ann-Kristin Reyels, Deutschland (Forum)
Shotgun Stories von Jeff Nichols, USA (Forum)
Teeth von Mitchell Lichtenstein, USA (Panorama)
TEKKONKINKREET von Michael Arias, Japan (14plus)
Vanaja von Rajnesh Domalpalli, Indien/USA (14plus)
West von Daniel Krige, Australien (14plus)



Clermont-Ferrand 2007: Giải thưởng Lớn cho phim Thụy Điển

Vượt qua 75 phim đến từ khắp năm châu, bộ phim Den Sista hunden i Rwanda dài 30 phút của Jens Assur đến từ Thụy Điển đã giành giải thưởng Lớn của LHP ngắn Clermont Ferrand danh mục tranh giải phim quốc tế. Giải thưởng của khán giả được trao cho phim Tanghi Argentini của Guido Thys (Bỉ). Ban giám khảo trao một giải đặc biệt cho Deweneti của Dyana Gaye (Senegal/Pháp).

La Terrasse của Nguyễn Hà Phong (trung tâm TPD), phim Việt Nam duy nhất được chọn từ 14 phim trong nước đăng ký tham dự, đã về tay trắng.



Freitag, 2. Februar 2007

Thói hư tật xấu 8X Việt trong mắt người nước ngoài

Trong mắt bạn bè quốc tế, thế hệ 8X – những chủ nhân tương lai của đất nước – là một lớp người năng động, nhiệt tình, bản lĩnh, tự tin, đầy nhiệt huyết đang từng bước hội nhập với thế giới. Thế còn những cái xấu xí?

Cuộc trao đổi với ba bạn trẻ người nước ngoài nhưng đã có thời gian khá dài sống ở Việt Nam và đặc biệt, họ đã từng ăn tết ở Việt Nam đáng để chúng ta phải suy nghĩ.


Martha Lackritz (Ti Ta hay Thạch Thảo)

– 26 tuổi, sang Việt Nam lần đầu vào năm 2003 để thực hiện dự án nghiên cứu về ca dao, tục ngữ do Chính phủ Mỹ cấp học bổng Fulbright. Ti Ta cho biết trước khi sang VN cô chưa từng học tiếng Việt, mặc dù vậy với khả năng nói tiếng Việt nhanh như gió, phát âm chuẩn và dùng tiếng lóng hạng siêu của cô khiến nhiều người nghe phải ngạc nhiên. Hiện Ti Ta đang thực hiện dự án dịch 1000 bài ca dao sang tiếng Anh, đồng thời cộng tác với đài TH kỹ thuật số VTC và làm BTV tiếng Anh cho tạp chí Heritage; tham gia vào các hoạt động trình diễn của giới họa sỹ và …làm người mẫu ảnh.

Hình như trong mắt Ti Ta, 8x Việt toàn là những ưu điểm? Hay vì một lý do tế nhị nào đó mà bạn cảm hấy khó nói?

Chúng ta đã giao hẹn là sẽ hỏi thẳng trả lời thật mà! Ngay cả với những người bạn VN của tôi, nếu nhận thấy họ có gì không đúng, tôi lập tức góp ý liền.

Đại đa số 8X Việt rất tự tin, nhiệt tình, đầy bản lĩnh và luôn lạc quan vào tương lai. Họ nắm bắt rất nhanh những trào lưu mới trên thế giới ở tất cả các lĩnh vực từ công nghệ thông tin, kỹ thuật số…cho đến thời trang và văn hóa văn nghệ…

Tôi thuộc nằm lòng một câu châm ngôn của người Việt: “Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng”. Con người không có ai hoàn thiện cả nên 8X Việt cũng không phải là ngoại lệ.

Qua những người bạn Việt Nam của tôi, tôi nhận thấy không ít 8X Việt rất “cao su”, ít khi đúng hẹn mặc dù trước đó đã “chắc như đinh đóng cột” là sẽ đến đúng giờ, đó là chưa nói đến trường hợp cho người khác “leo cây” mà không thèm gọi điện thông báo cũng như không đưa ra bất cứ một lý do nào chính đáng cả.

Cách đây chưa lâu, cô phóng viên trẻ của một tạp chí gọi điện thoại hẹn phỏng vấn tôi tại quán cà phê. Tôi nhận lời nên đã gác tất cả mọi công việc lại và đến chỗ hẹn sớm hơn 15 phút, nhưng chiều hôm đó tôi đã phải đợi gần hai giờ đồng hồ mà sau đó không nhận được sự giải thích thỏa đáng…

Còn những tính xấu khác thì sao?

Hay nói tục, chửi thề. Thật đấy! Tôi ngồi uống bia với bạn là người nước ngoài ở “ngã tư quốc tế” (ngã tư Lương Ngọc Quyến – Tạ Hiện, Hà Nội), có rất nhiều 8X Việt hay ngồi uống ở đây và trong câu chuyện họ chửi thề liên tục. Mặc dù không nhắm vào ai cả nhưng người nghe rất khó chịu!

Người bạn nước ngoài của tôi vì không biết tiếng Việt nên luôn miệng hỏi họ nói gì mà hăng say thế, thậm chí cả khoa chân múa tay tôi đành trả lời đại khái cho qua chuyện.

Chưa hết, đấy là không kể họ còn gọi những người nước ngoài nào đi qua đấy là “con Tây này, thằng Tây kia” và bình phẩm này nọ rồi cười khả ố với nhau. Ôi trời ơi, chắc người người nước ngoài nào mà biết tiếng Việt nghe thấy sẽ tức điên lên mất!

Vì là thói quen chứ không phải là bản chất nên có thể sửa chữa được…

Dĩ nhiên, nhưng muốn sửa chữa được thì các bạn phải nhận ra được những thói quen… “có hại” của mình. Nếu có ai đó giúp họ nhanh chóng nhận ra được thì tốt hơn! Ngoài ra (Ti Ta ngập ngừng), không biết tôi có nên nói ra điều này không nhưng bản thân tôi lại gặp phải rồi. Đó là, một vài bạn chơi với tôi có ý định lợi dụng…

Lợi dụng?

Không phải tất cả đâu nhé, chỉ là những trường hợp cá biệt thôi. Tôi đang băn khoăn không biết có nên nói không thì bạn giục tôi cứ nói mà.

Bạn thấy cái tết của người Việt như thế nào?

Tuyệt vời! Tôi chỉ biết thốt lên câu đó thôi mỗi khi nói đến ngày tết của các bạn. Tuyệt vời đến nỗi cho đến bây giờ đã sắp bước sang năm mới nhưng tôi vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc đây này!

A, nhưng có một điều khiến tôi không vui. Đó là đêm giao thừa mọi người rủ nhau đi hái lộc. Thật là kinh khủng, tôi nghĩ 8X Việt không phải đi hái lộc mà là đi…phá lộc. Sáng mồng một bạn thử ra đường mà xem, hàng cây như mới vừa qua một trận bão!


Eleanor Claphan, sinh năm 1983 tại Canberra (Úc),

tốt nghiệp ĐH Wollongong chuyên ngành Opera và ballet. Do yêu thích nghệ thuật truyền thống VN nên cô đã tự học tiếng Việt trong vòng hai tháng (một thời gian ngắn kỷ lục đối với người nước ngoài nếu muốn nói được tiếng Việt một cách thành thạo) trước khi sang VN “thọ giáo” các thầy cô giáo giảng dạy các bộ môn nghệ thuật truyền thống tại ĐH Sân khấu Điện ảnh HN. Trong đêm văn nghệ chào mừng thành công của hội nghị cấp cao APEC diễn ra tại VN tháng 11/2006, Eleanor Claphan biểu diễn nghệ thuật truyền thống VN như một diễn viên chuyên nghiệp và nhận được nhiều tràng pháo tay tán thưởng. Sau những ngày tháng miệt mài tập luyện với NGƯT.NS Thanh Tuyết, đêm 22/12 là một đêm đáng nhớ đối với Eleanor Claphan. Tại sân khấu nhà hát lớn HN, một live show tuồng, chèo do “một mình cô diễn cả ba vai chèo” đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nghệ sỹ VN, khán giả người Việt và người nước ngoài.

Sống ở VN một thời gia khá lâu, lại tập luyện với nhiều SV Việt, Eleanor Claphan thấy các bạn trẻ VN thế nào?

Điều đáng buồn nhất là dường như các bạn không mấy quan tâm tới nghệ thuật truyền thống của dân tộc mình. Tuồng, chèo, cải lương hay ca trù củ VN phải nói là rất hay, bằng chứng là một người nước ngoài như tôi phải lặn lội sang tận đất nước các bạn để học.

Hay các bạn đang mải mê cho những “dự án” to tát hơn chẳng? Họ rất nhiệt tình, cần mẫn và chăm chỉ học tập.

Nhưng sự say mê tìm tòi, sáng tạo thì hầu như là chưa có. Hình như ở họ còn thiếu một động lực gì đó.

Tôi rất ngạc nhiên khi thấy nhiều bạn trẻ ăn mặc rất mốt, dùng điện thoại sành điệu và đi xe đắt tiền có thể “ngồi đồng” ở quán cà phê. Họ ăn uống, nói chuyện tào lao, mà không cần biết đến thời gian.

Một hôm, vì quá tò mò nên tôi đã vờ như vô tình đi theo một nhóm bạn trẻ (xin lỗi) và tôi rất bất ngờ khi thấy họ lại tấp vào một quán cà phê sang trọng khác và lại ăn, uống, nói chuyện… rất lâu. Họ vừa ở quán cà phê bước ra mà?!

Bạn vẫn còn nhiều điều muốn nói?

Vâng! Nhiều bạn trẻ VN rất hay trốn học, hay chửi bậy. Nhiều khi lôi cả ông bà, cha mẹ nhau ra mà chửi mặc dù bản thân những người ấy chẳng có lỗi gì với họ cả!

Ngoài ra, 8X Viể khoái nhậu nhẹt, lại say bét nhè, rồi đánh nhau, rồi đua xe. Tôi có lần đi xe đạp từ Mai Dịch về nhà trọ ở Cao Bá Quát vào ban đêm, đoạn qua đường Kim Mã đã phải vất xe nhảy vội lên vỉa hè nếu không có lẽ đã trở thành …thương binh rồi! (cười). Họ còn hay nói xấu người nước ngoài. Dĩ nhiên là không phải tất cả 8X Việt!

Ý bạn là…

Bạn cứ nghe họ bình luận về chúng tôi thì biết. Ngạc nhiên là khi ai đó quay lại nhìn họ thản nhiên tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra!

Warren Batty (phải) trong một lần tới Simacai (Lào Cai)

Warren Batty

, 26 tuổi, người Mỹ nhưng bố là người Do Thái và mẹ là người Anh. Anh làm việc cho một tổ chức phi chính phủ, đã từng đi hầu hết các nước Đông Nam Á và bắt đầu đến VN khi còn rất trẻ để tìm hiểu về văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số ở VN. Trong vòng bốn năm trở lại đây, mỗi năm Warren Batty dành ba tháng lang thang khắp các tỉnh miền núi phía Bắc, sống cùng với đồng bào dân tộc để tìm hiểu phong tục tập quán của họ. Đã xuất bản cuốn sách “Dọc đường văn hóa Việt Nam” bằng tiếng Anh và dự định sẽ cho ra đời một cuốn sách nữa về VN vào cuối năm 2007. Warren Batty chơi nhiều với giới họa sỹ VN, anh đã nhận lời tham gia chương trình “Đáo xuân 2007” của họa sỹ Đào Anh Khánh.

Liệu có quá lời chăng khi anh toàn đề cập đến ưu điểm của 8X Việt?

Tôi nghĩ là mình không hề quá lời, sự thực là có rất nhiều bạn trẻ trên đất nước các bạn làm được như vậy mà, thậm chí còn hơn thế nữa!

Báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng hay giới thiệu rất nhiều các bạn trẻ, thậm chí còn rất trẻ đã thành danh trong tất cả mọi lĩnh vực.

Các bạn trẻ VN rất nhiệt tình và mến khách, đặc biệt các bạn dân tộc miền núi, những nơi tôi đã có thời gian gắn bó và làm việc lâu dài. Họ rất tự tin vào sự hiểu biết của mình và ham học hỏi. Đặc biệt, nhiều bạn đã vượt qua mọi khó khăn để học tập rất tốt. Tôi rất khâm phục họ!

Về “thói hư, tật xấu”, tôi nghĩ các bạn còn đang trong giai đoạn hoàn thiện mình nên không tránh khỏi. Nếu săm soi kỹ, tôi còn rất rất nhiều (Warren Batty nhấn mạnh) tật xấu nữa là. Đó chỉ là thói quen và hoàn toàn có thể sửa được…

Cụ thể những “thói hư, tật xấu”đó là gì?

Nhiều 8X VN rất lười vận động. Tôi đã từng quan sát vào buổi sáng, trong khi nhiều người già chăm chỉ tập luyện ở những nơi công cộng thì các bạn trẻ lại …rung đùi ngồi uống cà phê.

Một nhà văn hóa đã nói với tôi rằng đó là hiện tượng “trẻ uống trà, già tập thể dục”.

Một tính xấu nữa mà tôi nhận thấy đó là tính ích kỷ và hay ỉ lại. Thực ra rất nhiều công việc họ có thể làm được nhưng họ không bao giờ tự giác mà luôn đùn đẩy cho ai đó, nếu không có ai làm thì họ mới… ra tay (cười)

Chỉ thế thôi sao?

Nhiều người còn có tính vô kỷ luật. Tôi đã từng làm việc với một số ngừơi đi muộn về sớm, nhiều khi đến chỗ làm việc vẫn còn hơi mùi rượu. Họ sống rất cẩu thả và bừa bãi.

Nhiều người không có ý thức chấp hành những nội quy, dù nhỏ. Có những bạn kiêu căng, tự phụ và thích khoe khoang, tỏ ra “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý” mà có những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống nhơ nói câu “xin lỗi” và “cám ơn”…lại không biết.

Quan trọng là các bạn có chịu nhận ra đó là những thói hư tật xấu để mà sửa không! Tất nhiên, không phải trong một sớm một chiều là có thể hoàn thiện ngay.

Xin cảm ơn các bạn về cuộc trò chuyện thú vị này!

(Theo Sinh viên Việt Nam và VietnamNet)