Mittwoch, 28. März 2007

Tiến sĩ

Sử dụng đội ngũ nghiên cứu sinh được đào tạo ở nước ngoài: Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ
22:18:20, 26/03/2007
Thu Hồng

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đặng Huỳnh Mai (giữa) làm việc với đối tác nước ngoài của Bộ GD-ĐT
Sáng 20.3, Bộ GD-ĐT đã tổ chức sơ kết 6 năm thực hiện các đề án đào tạo tại nước ngoài. Trong 6 năm qua, Bộ GD-ĐT đã đưa 2.684 nghiên cứu sinh ra nước ngoài đào tạo, trong đó có 871 tiến sĩ, 793 thạc sĩ, 814 cử nhân. Số nghiên cứu sinh phải về nước vì học yếu, học kém, lý do sức khỏe và các lý do khác chỉ chiếm 0,7%.

Theo kế hoạch tuyển sinh của Đề án 322, mỗi năm 400 nghiên cứu sinh được đưa ra nước ngoài đào tạo, trong đó đào tạo 200 tiến sĩ; 100 thạc sĩ; 60 người trình độ ĐH; 40 người đi thực tập khoa học. Nguồn tuyển sinh "dồi dào" của Đề án 322 bao gồm 18 hội đồng các đại học quốc gia, đại học khu vực, một số trường ĐH tiêu biểu cho các nhóm ngành.

Theo kết quả tuyển sinh sau ĐH tại 18 hội đồng thì năm 2000 mới chỉ đào tạo được 23 tiến sĩ, năm 2001, con số này tăng vọt: 305 tiến sĩ, năm 2002 chỉ còn 166 và tiếp tục giảm trong những năm kế tiếp. Năm 2006, số tiến sĩ được đào tạo chỉ có 121. Điều đáng nói ở đây là những con số này lại có chiều hướng tỷ lệ nghịch với nhu cầu đào tạo tiến sĩ ngày càng tăng của Bộ GD-ĐT. Số thạc sĩ tại 18 hội đồng cũng biến động không kém. Năm 2000: con số được đào tạo là 73 thạc sĩ; năm 2002 tăng lên 209, đến năm 2006 chỉ còn 80 thạc sĩ.

Trong 6 năm qua, Đề án 322 đã xét chọn được 24 sinh viên đạt giải nhất nghiên cứu khoa học để cấp học bổng đi học tiếp ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. Trong các năm 2003-2005, Đề án cũng xét tuyển được 127 học sinh đạt điểm cao trong các kỳ thi đại học và đạt giải Olympic quốc tế, riêng năm 2006 có 50 chỉ tiêu... Ngoài ra, có một số lượng không nhỏ sinh viên được đào tạo theo đề án "xử lý nợ" giữa Ngân hàng Kinh tế đối ngoại Liên Xô và Việt Nam. Như vậy, số nghiên cứu sinh là giáo viên các trường đại học được đưa ra nước ngoài đào tạo hằng năm chiếm khoảng 57,26%, số cán bộ các viện nghiên cứu chiếm 20,17%, còn lại là các đối tượng học sinh, sinh viên. Trong đó, số tiến sĩ được đào tạo của các trường ĐH là 132; các viện nghiên cứu: 22; các bộ, ngành cơ quan khác: 19.

Nhìn vào bảng phân bổ các ngành nghề đào tạo SĐH của Đề án 322 cũng có nhiều vấn đề phải bàn. Các lĩnh vực đào tạo quan trọng, hoặc được coi là "hot" khi Việt Nam gia nhập WTO lại có chiều hướng giảm trong năm 2006. Ví dụ, lĩnh vực Kinh tế-Quản lý đứng thứ 2 về số lượng đào tạo với tỷ lệ 21,09%, năm 2006 chỉ còn 4,35%; Năm 2000: Khoa học tự nhiên chiếm 14,84%, năm 2006 chỉ còn 2,17%. Khoa học y-dược chiếm tỷ lệ 3,13% năm 2000, chỉ còn 2,17% năm 2006. Các lĩnh vực Khoa học kỹ thuật, Khoa học nông lâm ngư lại có chiều hướng tăng.

Theo báo cáo của các đề án đào tạo nghiên cứu sinh ở nước ngoài, số nghiên cứu sinh của các trường, các viện nghiên cứu, các bộ, ngành, sau khi tốt nghiệp đều trở lại công tác tại cơ quan cũ. Bài toán đặt ra cho Bộ GD-ĐT hiện nay là số học sinh, sinh viên sau khi được đào tạo về nước phải tự tìm công việc. Tại buổi sơ kết, một số ý kiến cho rằng, Bộ GD-ĐT đã làm kỹ khâu tuyển chọn những giáo viên, học sinh, sinh viên xuất sắc đưa ra nước ngoài đào tạo, nhưng sau khi tốt nghiệp một số lượng không nhỏ nguồn nhân lực trình độ cao lại bị "bỏ rơi" một cách hết sức lãng phí. Và chính việc sử dụng không hiệu quả đã và đang gây ra sự lãng phí rất lớn cho ngân sách đào tạo của Nhà nước.

Thực tế cho thấy, có những sinh viên sau khi về nước đã xin vào làm tại các trường ĐH hoặc các cơ quan nhà nước nhưng đã không nhận được sự giúp đỡ vì Bộ không có "chủ trương" ! Phần lớn số học sinh, sinh viên này đều tìm đến các cơ hội từ các tổ chức, tập đoàn nước ngoài luôn sẵn sàng dang tay ra đón họ với mức lương hậu hĩnh. Đáng tiếc, trong phần kết luận buổi sơ kết, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân chưa dành nhiều sự quan tâm của ông đến vấn đề này.

Trong báo cáo của Bộ GD-ĐT trình Thủ tướng Chính phủ tới đây, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các đề án đào tạo nước ngoài nên tạo điều kiện cho các giáo viên các trường ngoài công lập được ra nước ngoài đào tạo, để tiến tới không có sự phân biệt giữa trường công và trường tư. Ngân sách nhà nước chỉ ưu tiên cho những đối tượng giáo viên các trường ĐH, các cơ quan quản lý nhà nước, UBND các cấp, học sinh giỏi Olympic quốc tế... Đối tượng thuộc các doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải bỏ tiền hỗ trợ người học. Mục tiêu của Bộ GD-ĐT là đến năm 2015 phải đào tạo được 2 vạn tiến sĩ.

Thu Hồng (Thanh Niên)

Samstag, 24. März 2007

Tiếng Việt

Tiếng Việt
Lưu Quang Vũ

Tiếng Việt gọi trong hoàng hôn khói sẫm
Cánh đồng xa cò trắng rủ nhau về
Có con nghé trên lưng bùn ướt đẫm
Nghe xạc xào gió thổi giữa cau tre.

Tiếng kéo gỗ nhọc nhằn trên bãi nắng
Tiếng gọi đò sông vắng bến lau khuya
Tiếng lụa xé đau lòng thoi sợi trắng
Tiếng dập dồn nước lũ xoáy chân đê.

Tiếng cha dặn khi vun cành nhóm lửa
Khi hun thuyền, gieo mạ, lúc đưa nôi
Tiếng mưa dội ào ào trên mái cọ
Nón ai xa thăm thẳm ở bên trời.

"Ðá cheo leo trâu trèo trâu trượt"
Ði mòn đàng dứt cỏ đợi người thương
Ðây muối mặn gừng cay lòng khế xót
Ta như chim trong tiếng Việt như rừng.

Chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói
Vầng trăng cao đêm cá lặn sao mờ
Ôi tiếng Việt như đất cày, như lụa
óng tre ngà và mềm mại như tơ.

Tiếng tha thiết nói thường nghe như hát
Kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh
Như gió nước không thể nào nắm bắt
Dấu huyền trầm, dấu ngã chênh vênh.

Dấu hỏi dựng suốt ngàn đời lửa cháy
Một tiếng vườn rợp bóng lá cành vươn
Nghe mát lịm ở đầu môi tiếng suối
Tiếng heo may gợi nhớ những con đường.

Một đảo nhỏ xa xôi ngoài biển rộng
Vẫn tiếng làng tiếng nước của riêng ta
Tiếng chẳng mất khi Loa thành đã mất
Nàng Mỵ Châu quỳ xuống lạy cha già

Tiếng thao thức lòng trai ôm ngọc sáng
Dưới cát vùi sóng dập chẳng hề nguôi
Tiếng tủi cực kẻ ăn cầu ngủ quán
Thành Nguyễn Du vằng vặc nỗi thương đời.

... Buồm lộng sóng xô, mai về trúc nhớ
Phá cũi lồng vời vợi cánh chim bay
Tiếng nghẹn ngào như đời mẹ đắng cay
Tiếng trong trẻo như hồn dân tộc Việt.

Mỗi sớm dậy nghe bốn bề thân thiết
Người qua đường chung tiếng Việt cùng tôi
Như vị muối chung lòng biển mặn
Như dòng sông thương mến chảy muôn đời.

Ai thuở trước nói những lời thứ nhất
Còn thô sơ như mảnh đá thay rìu
Ðiều anh nói hôm nay, chiều sẽ tắt
Ai người sau nói tiếp những lời yêu?

Ai phiêu bạt nơi chân trời góc biển
Có gọi thầm tiếng Việt mỗi đêm khuya
Ai ở phía bên kia cầm súng khác
Cùng tôi trong tiếng Việt quay về.

Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ
Quên nỗi mình quên áo mặc cơm ăn
Trời xanh quá, môi tôi hồi hộp quá
Tiếng Việt ơi, tiếng Việt ân tình

Samstag, 17. März 2007

ERE MELA MELA (2000)

Realisation : Daniel WIROTH
Choregraphie : Lionel HOCHE
avec Lionel HOCHE et David DROUARD
Musique: Mahmoud AHMED

Infos techniques
Luxembourg/France
Betacam
couleurs
5'30 min.
sans paroles

Festival
Prix Teddy: Festival international du f
Realisation : Daniel WIROTH
Choregraphie : Lionel HOCHE
avec Lionel HOCHE et David DROUARD
Musique: Mahmoud AHMED

Infos techniques
Luxembourg/France
Betacam
couleurs
5'30 min.
sans paroles

Festival
Prix Teddy: Festival international du film a Berlin, section Panorama(Allemagne) 7-18 fevrier 2001
Prix du meilleur film experimental: Festival Saarlorlux (Saarbrucken, Allemagne)2001
Prix Hans Zöllig pour le meilleur film sur la danse: Festival international des courts metrages (Montecatini, Italie) 2001
Grand Prix de la ville de Locarno: Video Art Festival (Locarno, Suisse) 2001
Viennale, ouverture (Vienne, Autriche) octobre 2000
Festival de courts metrages de Clermont-Ferrand, competition officielle (France) 25 janvier-3 fevrier 2001
Festival Impulstanz (Vienne, Autriche) aout 2001...

Commentaires
Ere mela mela a ete produit dans le cadre d'une serie thematique initiee par Arte: sept films courts reunissant un choregraphe et un realisateur. Dans ces "choregra-films", la musique imprime sa duree et son atmosphere a chacun des univers choregraphiques.

Freitag, 16. März 2007

Vietnamese International Film Festival (ViFF) 2007


April 12 – 15 & 19 – 22

THURSDAY, April 12 OPENING NIGHT @ Edwards University 6 Theaters

6:00 – 6:45 Martial arts showcase and drums performance

6:45 – 7:30 Opening remarks

7:30 – 9:15 THE REBEL (DONG MAU ANH HUNG) – World Premiere

Charlie Nguyen 103 min / 35mm / Vietnam/USA 2007

9:15 – 9:45 Q&A

9:45 – 1:00 am Opening Gala @ Chakra Restaurant

FRIDAY, April 13 HIGH SCHOOL DAY

(Open to ALL, but FREE for High School Students w/ ID)

Set of shorts # 1 (94 min)

11:00 – 1:35 (NV) Stinky and the Thief Duong Ha 4 min / video / USA 2006

The Mattress (Cai Dem) Bui Kim Quy 12 min / video / Vietnam 2005

Dead End Vu Bao / 25 min / video / USA 1998

Arnold Moreno = Pi Huy Chheng / 18 min / video / USA 2005

Why Is There No Moon in the Day Time? (Sao Ban Ngay Khong Co Mat Trang?) Bui Kim Quy /12 min / video / Vietnam 2005

Chopsticks Nadine Truong 12 min / video / USA 2006

White Stork (Co Trang) Nguyen Quynh Trang 12 min / video / Vietnam 2005

1:35 – 1:55 Q&A

3:00 – 4:20 (NV) Set of shorts # 2 (77 min)

Thai: My Life & Rhymes Tonoci Tran 4 min / video / USA 2006

The Sword Seeker Tuan Nguyen 3 min / video / USA 2005

Not Another Kungfu Movie Leon Le 7 min / video / USA 2005

Jump Roland Nguyen 6 min / video / USA 2006

Don’t Stop Me Billy Vu Lam 3 min / video / USA 2006

The Dumb Asian Viet Nguyen 5 min / video / USA 2007

Spray It, Don’t Say It (Nhu Cau Ve Bay) Tuan Andrew Nguyen in collaboration with Ha Thuc Phu Nam 20 min / video / Vietnam 2007

Circle Van Minh Nguyen 11 min / video / USA 2005

The Showdown Antony & Fulvio Sestito 12 min / video / USA 2006

Silent Night Thang Vu 6 min / video / USA 2005

4:20 – 4:35 Q&A

7:00 – 8:30 (HIB 100) DUST OF LIFE

Le-van Kiet 90 min / video / USA 2006

8:30 – 8:45 Q&A

8:45 – 9:30 Panel discussion: Youth issues

SATURDAY, April 14 SPOTLIGHT NIGHT

12:00 – 1:40 (HIB 110) Set of shorts # 3 (also repeat on 4/19) (99 min)

Reunion Son Pham 22 min / video / USA 2005

Going Home Hung P. Nguyen 20 min / video / USA 2006

The Story of Spirits Tien Nguyen 57 min / video / USA 2006

3:00 – 4:30 (HIB 100) FINDING MADISON – World Premiere

Tuan Tran 90 min / video / USA 2007

4:30 – 5:00 Q&A

3:00 – 4:50 (SSLH 100) Set of shorts # 4 (98 min)

Without Your Love James Ngo 5 min / video / USA 2007

Magic Moment Tuan Nguyen 2 min / video / USA 2004

Her Love/Life Hung P. Nguyen 10 min / video / USA 2005

Love Minh Duc Nguyen 9 min / video / USA 2006

Same Time Last Year Peter Phan Long-Cuu 16 min /video / USA 2005

That Strange Night (Cette Nuit-la) Nguyen Dinh Nhan 35 min / video / France 2006

Missing Pieces Tony Swarthout 3 min / video / USA 2006

Waiting (L’attente) Nguyen Dinh Nhan 13 min / video / France 1970

IM J Dinh Lu 4 min / video / USA 2005

The Gift Roland Nguyen 8 min / video / USA 2005

7:00 – 8:45 (HIB 100) SPOTLIGHT ON SCREENWRITER NGUYEN THI MINH NGOC

LIVING IN FEAR (SONG TRONG SO HAI)

Bui Thac Chuyen 104 min / 35mm / Vietnam 2006

8:45 – 9:15 Q&A

9:15 – 9:30 Presentation by Screenwriter Nguyen Thi Minh Ngoc

SUNDAY, April 15 Set of shorts # 5 (also repeat on 4/21) (99 min)

12:00 – 1:40 (HIB 110) Cut N’ Dry Siu Ta 12 min / video / Canada 2006

Warsawers Anna Gajewska 45 min / video / Poland 2006

Kieu Kevin T. Allen 18 min / video / USA 2006

Uta Kim Spurlock 13 min / video / USA

Windowbreaker Tze Chun 11 min / video / USA 2006

3:00 – 4:35 (HIB 100) STORY OF PAO (CHUYEN CUA PAO)

Ngo Quang Hai 94 min / 35mm / Vietnam 2006

4:35 – 5:05 Q&A

3:00 – 4:40 (HIB 110) Set of shorts # 6 (96 min)

Arnold Moreno = Pi Huy Chheng 18 min / video / USA 2005

Hurricane Katrina: Ya’ll Know Where the Vietnamese Were? Uyen Le & Brittney Shepherd 21 min / video / USA 2006

Dream for Becoming Workers (Giac Mo Lam Cong Nhan) Tran Phuong Thao 57 min / video / Vietnam 2006

7:00 – 9:30 (HIB 100) THE JOURNEY OF VAAN NGUYEN

Duki Dror / 84 min / video / Israel 2005

9:30 – 10:30 Q &A Panel discussion

THURSDAY, April 19 SENIOR CITIZEN DAY

(Open to ALL, but FREE for anyone 60+ years old)

11:00 – 12:40 (NV) Set of Shorts # 3 (repeat) (99 min)

3:00 – 3:30 (NV) THE QUEEN FROM VIRGINIA: The Jackie Bong Wright Story

David Ngo 90 min / video / USA 2005

3:30 – 4:00 Q&A

7:00 – 8:20 (NV) KIEU

vu t. thu ha 74 min / video / USA/Philippines 2006

8:20 – 9:00 Q&A

FRIDAY April 20 ViFF @ UCLA

Day of the Bruins (97 min)

3:00 – 4:40 Spray It, Don’t Say It (Nhu Cau Ve Bay) Tuan Andrew Nguyen in collaboration with Ha Thuc Phu Nam 20 min / video / Vietnam 2007

Windowbreaker Tze Chun 11 min / video / USA 2006

Uta Kim Spurlock 13 min / video / USA 2005

The Mattress (Cai Dem) Bui Kim Quy 12 min / video / Vietnam 2005

Don’t Stop Me Billy Vu Lam 3 min / video / USA 2006

The Dumb Asian Viet Nguyen 5 min / video / USA 2007

Chopsticks Nadine Truong 15 min / video / USA 2006

Arnold Moreno = Pi Huy Chheng 18 min / video / USA 2005

7:00 – 9:15 JOURNEY FROM THE FALL (VUOT SONG)

(James Bridges Theater) Ham Tran 135 min / 35mm / USA/Thailand 2005

SATURDAY , April 21 BRIDE OF SILENCE (HAT MUA ROI BAO LAU)

12:00 - 1:54 (HIB 100) Doan Minh Phuong & Doan Thanh Nghia 114 min / 35mm / Vietnam/Germany/Australia 2005

3:00 – 4:40 (HIB 110) Set of shorts # 5 (repeat) (99 min)

3:00 – 4:40 (HIB 100) Set of shorts # 6 (repeat) (96 min)

3:00 – 5:10 (HIB 100) THE WHITE SILK DRESS (AO LUA HA DONG)

Luu Huynh / 130 min / 35 mm / Vietnam 2006

5:10 – 5:40 Q&A

5:45 – 7:00 Panel Discussion

9:30 – 1:30 am ViFF Night @ Majestic Night Club (presented by VNLC)

SUNDAY, April 22 CLOSING NIGHT

12 – 1:35 (HIB 110) Set of shorts # 1 (repeat) (94 min)

12 – 1:20 (HIB 100) Set of shorts # 2 (repeat) (77 min)

3:00 – 4:30 (SSLH 100) Bolinao 52 & Stateless Vietnamese in the Philippines

Duc Nguyen 57 min & 30 min / video / USA 2007

4:30 – 5:30 Q&A and Panel Discussion

3:00 – 4:40 (HIB 100) SOULS ON SWING (HON TRUONG BA, DA HANG THIT) –

US Premiere

Nguyen Quang Dung 99 min / 35mm / Vietnam 2005

4:40 – 5:10 Q&A

6:00 – 7:00 (HIB 100) Awards Ceremony

7:00 – 8:40 OWL AND THE SPARROW

Stephane Gauger 97 min / video / Vietnam/USA 2007 – Southern California premiere

8:45 – 9:15 Q&A

9:15 – 12:30am Closing Gala @ Crystal Cove (UCI) with Thomas’ Apartment

For maps/directions, please visit www.vietfilmfest.com, www.uci.eu/campusmap, or www.ucla.edu/map

Chakra Restaurant – 4143 Campus Drive (corner of Stanford), Irvine 92612; 949-854-0009

Crystal Cove – UCI Campus; 949-824-8799

Edwards University 6 Theaters – 4245 Campus Drive, Irvine, CA 92612; 949-854-8818

HIB 100: Humanitites Instructional Building 100, UCI campus; 949-824-8799

HIB 110: Humanities Instructional Building, 110, UCI campus; 949-824-8799

James Bridges Theater – 1409 Melnitz Hall, UCLA Campus, Westwood; 310-206-8013

Majesctic Night Club: 1852 Beach Blvd., Huntington Beach, CA 92647 – 714-963-1089

NV: Nguoi Viet Community Room – 14772 Moran Street, Westminster, CA 92683; 714-892-9414

SSLH 100: Social Science Lecture Hall 100, UC Irvine Campus; 949-824-8799

Sonntag, 11. März 2007

Đồng tính bị lạm dụng trên báo và phim?

Minh Luân
Viết cho BBC từ Sài Gòn

Đạo diễn phim ở VN thường sử dụng hình ảnh nhân vật đồng tính để mua vui

Ảnh: Đạo diễn phim ở VN thường sử dụng hình ảnh nhân vật đồng tính để mua vui

Chiều cuối năm âm lịch 2006, khán giả xem chương trình đón đêm giao thừa được thư giãn với vở kịch Táo quân chầu trời.

Có lẽ phần không thể không nhắc tới là sự xuất hiện của hai nhân vật được gán mác “đồng tính” là Bắc Đẩu và anh chàng Thiên Lôi.

Thế nhưng trong khi “yếu tố đồng tính” được đưa lên truyền hình nhà nước với ý định “mua vui” thì đồng tính đã và đang trở thành mục tiêu báo chí trong nước moi móc và công kích.

Không ít những bài báo dù cố ý hay không đã tạo hình ảnh đậm nét trong xã hội rằng những người đồng tính đi liền với văn hóa phẩm đồi trụy.

Lương tâm Đạo diễn

Ngay cả đến một trong những “nhân vật đắt sô'' là Lê Hoàng, đạo diễn phim Gái nhảy, Trai nhảy, trong một cuộc trò truyện trực tuyến trên một báo điện tử trong nước hồn nhiên cho rằng "Đồng tính rõ ràng là một căn bệnh".

Điều trớ trêu là chính ông Lê Hoàng trong cuộc giao lưu đó khẳng định "Tôi biết nhiều về họ (những người đồng tính) lắm".


Các vai đồng tính trong phim không chỉ được trang bị bằng son mà cả từ ngữ chợ búa để tạo tiếng cười

Phải chăng một số đạo diễn Việt Nam hiện nay biện minh rằng phim Việt không phản ảnh dư luận xã hội hiện tại nên họ đã lấy đó làm cái cớ để đưa hình ảnh người đồng tính lên phim?

Những bộ phim nói đến đồng tính gần đây như Một thế giới không có đàn bà, Gái nhảy, Hồn Trương Ba-da hàng thịt, Trai Nhảy, Những cô gái chân dài, Công ty thời trang, 2 trong 1, Ảo Ảnh ... đã mượn "yếu tố đồng tính" để tăng thêm gia vị và câu khách.


Trong những bộ phim này, các đạo diễn vẫn thể hiện một cách nhìn thương hại hay miệt thị đối với người đồng tính.

Họ sử dụng hình ảnh nhân vật đồng tính mặc váy đầm diêm dúa, tô son môi đỏ choét, lao vào những cuộc ăn chơi - nhảy như điên ở vũ trường, hay đặt vào miệng các nhân vật những câu nói thô lỗ, dùng những từ chợ búa để để gây ra những tiếng cười vô thức trong khán giả.

Chắc chắn là với văn hóa đại bộ phận dân còn thấp thì một số người trả tiền vào rạp sẽ thỏa mãn bởi các trận cười, hay được dịp tỏ vẻ kinh tởm với những hình ảnh người đồng tính.

Vậy mà lúc trả lời trên báo chí các đạo diễn vẫn một mực cho rằng "những người đồng tính là những con người bình thường ... đáng tôn trọng ..."

Có thể nói một số khá nhiều đạo diễn phim Việt Nam đã và đang dùng hình ảnh mà họ tạo ra một cách tiêu cực để nói về người đồng tính như là một công cụ để quảng bá cho bộ phim rẻ tiền của mình.

Tiếng nói nhỏ bé

Các phim VIệt Nam trong những năm qua khó thiếu được nhân vật đồng tính
Ở Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh hiện đã có một vài câu lạc bộ hoạt động vì người đồng tính.

Thế nhưng các CLB này thành lập với giấy phép là để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm HIV do quan hệ đồng tính nhiều hơn là tạo cái nhìn tích cực, bao dung và xây dựng cộng đồng người đồng tính.

Hiện cũng có một số website dành cho người đồng tính hiện nay có thực hiện những chương trình radio (online) với các thông điệp nhằm để xã hội có một cái nhìn đúng đắn hơn về những người đồng tính.

Những mặt tốt như vậy thì lại không hề được báo chí nói tới.

Nổi bật nhất trong số những chương trình đó là VTN Radio (www.radio.vuontinhnhan.net), nơi nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc cũng tham gia đối thoại cùng họ.

Có thể nói đây là sự dũng cảm xuất hiện công khai trên kênh thông tin của người đồng tính.

Khi “chưa nên có luật cấm hay thừa nhận hiện tượng “gay”" như bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Chủ nhiệm Úy ban các Vấn đề Xã hội của Quốc hội đã phát biểu trên Vietnamnet, thì tiếng nói của người đồng tính vẫn chỉ để họ nghe mà thôi.

Và người đồng tính Việt Nam hiện vẫn tiếp tục hứng chịu những cái nhìn thiếu bao dung do những hiểu biết hạn chế và những định kiến cổ hủ.


Nguồn: BBC Việt ngữ

Mittwoch, 7. März 2007

Hỏi gì khi phỏng vấn?





Mấy ngày nay giới phóng viên rộ lên vì Bi-Rain đến diễn tại thành phố Hồ Chí Minh. Tin tức rộn ràng khắp nơi. Phóng viên Trung Nghĩa của Tuổi Trẻ tập hợp lại những câu hỏi (chắc là hay nhất) của buổi họp báo. Các phóng viên đã hỏi gì?

Vâng, đây là một số câu hỏi và bình luận của Marcuscello:

* Anh cảm nghĩ như thế nào khi bay đến TP.HCM?

Ok, câu này chắc chắn phải có.

* Vì sao Rain tổ chức vòng lưu diễn Rain’s coming World Tour?

Phóng viên đợi chờ gì ở câu trả lời? Rằng vì tiền, rằng vì muốn đi du lịch nên tổ chức tour, hay vì muốn đánh bóng tên tuổi?

* Anh đến Mỹ để chinh phục thị trường âm nhạc Mỹ hay chỉ là động thái chinh phục cộng đồng người châu Á?

Câu hỏi gián tiếp mặc nhiên công nhận sự học đòi của người Châu Á. Tâm lý nhược tiểu.

* Rain có thể cho biết tại sao anh làm đại sứ World Vision giúp đỡ bệnh nhân AIDS?

Lại là một câu hỏi tại sao mà tất nhiên người ta đoán trước được câu trả lời.

* Hiện có khoảng 40.000 người Hàn Quốc đang sống và làm việc tại VN. Trong đó có rất nhiều fan Bi - Rain. Anh muốn nói gì đến họ?

Fan Việt Nam nghển cổ đợi mà chỉ được nhìn Bi Rain hai lần, mỗi lần 10 giây (theo blog Cô gái Đồ Long), không hỏi về thông điệp cho mấy fan này, tự nhiên đi hỏi về fan Hàn. Cái này gọi là vọng ngoại.

* Chúng tôi đã có dịp xem liveshow Mỹ, Hong Kong của anh qua bản DVD. Vậy trong chương trình biểu diễn tại VN của anh có gì đặc sắc hơn?

Ối giời, đặc trưng khoe khoang của phóng viên VN.

* Tại sao anh chọn biểu tượng vòng tour "Rain's coming" với đôi cánh thiên thần thể hiện cái thiện chiến thắng cái ác?

Thật không thể chấp nhận được rằng đây là một câu hỏi. Đây là đút lời vào mồm người khác, bắt người ta công nhận ý mình. Và một lần nữa, tại sao.

* Anh có trình bày ca khúc VN nào không?

Nếu có, chắc chắn nó đã nằm trong tờ giấy giới thiệu họp báo. Vậy mà cũng hỏi.


Biết đến bao giờ báo chí mới chuyện nghiệp được đây?


Chú thích ảnh: Cánh phóng viên luôn trong tư thế sẵn sàng tác chiến. Ảnh: Đ.D. (VnExpress)




Samstag, 3. März 2007

Nhận xét giải Oscar 2007

(Tặng Hisashi)

Giải Phim hay nhất cho The Departed không nằm ngoài dự đoán của tôi. Bốn phim còn lại thực ra mỗi phim mỗi vẻ và người ta có thể dễ dàng đoán được gu của Viện hàn lâm trong trường hợp này. The Queen mang đậm chất Anh với kiểu hài hước thâm thúy lồng trong câu chuyện bi về những ngày Nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị trải qua khi công nương Diana qua đời. Little Miss Sunshine kể về một gia đình Mỹ đưa con đi từ Miền Trung qua Miền Tây để dự cuộc thi hoa hậu nhí, trong chuyến đi đó đã nảy sinh biết bao rắc rối cũng như nhiều sự thật được hé lộ. Letters from Iwo Jima là phim Mỹ nói tiếng Nhật được làm khá xúc động khi tái hiện lại không khí những ngày cuối cùng đấu tranh bảo vệ hòn đảo hiểm yếu của quân đội Nhật Hoàng. Babel được coi là đối thủ nặng ký của phim đầu tiên, khi được giới phê bình phim khen ngợi lên tận mây xanh về sự liên kết nhuần nhuyễn các mảng phim diễn ra ở ba nơi trên toàn thế giới với nhiều ngôn ngữ khác biệt bằng một khẩu súng được sản xuất ở Mỹ và cuối cùng bắn vào chính dân Mỹ. Nếu bắt buộc phải so sánh 5 phim này bằng một thứ hạng thì tôi sẽ chọn như sau:

1. Little Miss Sunshine cho tính Mỹ và sự duyên dáng, lại là phim độc lập
2. The Queen cho tính thâm thúy kiểu Anh
3. Babel cho tính quốc tế
4. The Departed cho sự chuyển thể thành công
5. Letters from Iwo Jima cho tính anti-war

Giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất cho Das Leben der Anderen (the Lives of Others) có lẽ là niềm vui lớn cho điện ảnh Đức nói riêng và người Đức nói chung. Bộ phim hoàn hảo từ kịch bản, quay phim đến diễn xuất. Đây là giải tôi cho rằng được trao (gần như là) đúng đắn nhất. Trong 5 phim đề cử thì có Indigènes là tôi chưa được xem, trong 4 phim còn lại thì đúng là phim Đức nổi trội hơn cả, cho dù Pan's Labyrinth của Mexico được coi là có nhiều cơ hội hơn ở giải này. After the Wedding của Đan Mạch trung thành với dòng phim dogma và cũng không có gì độc đáo, Water duy mỹ quay phim tuyệt đẹp, diễn viên đẹp nhưng đôi khi bị sa đà theo kiểu Bollywood nên khá sến. Và tương tự ở trên, thứ tự 4 phim (trừ Indigènes chưa được xem) sẽ như sau:

1. Das Leben der Anderen cho tính hoàn hảo và một cái nhìn khác về Đông Đức cũ
2. Pan's Labyrinth cho tính cổ tích dã man và âm nhạc tuyệt vời
3. Water cho mỹ thuật
4. After the Wedding cho diễn xuất

Giải Kịch bản gốc hay nhất cho Little Miss Sunshine hay phim nào khác ngoài Pan's Labyrinth trong danh sách đề cử (Letters from Iwo Jima, The QueenBabel) thì cũng đều xứng đáng. Cá nhân tôi không đánh giá cao kịch bản của Pan's Labyrinth vì nó không độc đáo.

Giải Kịch bản chuyển thể hay nhất cho The Departed cũng không nằm ngoài dự đoán vì người Mỹ muốn khẳng định là họ giỏi ra sao. Trong 5 phim đề cử thì có Little Children tôi chưa được xem, còn lại nếu sắp xếp theo thứ tự hay, chứ không phải tính chuyển thể kịch bản, thì sẽ như sau:

1. Children of Men rõ ràng đây là phim hay nhất của 2006 nhưng lại chẳng được một giải Oscar nào
2. The Departed chất Hồng Koong hoàn toàn biến mất
3. Borat từ những đoạn hài nhỏ làm thành được một bộ phim lớn
4. Notes on a Scandal cho diễn xuất

Giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho The Departed có lẽ là sự lựa chọn sai lầm nhất của Viện hàn lâm năm nay. Martin Scorcesse là một đạo diễn lớn và đã nhiều lần trượt Oscar oan uổng hay không oan uổng, nhưng rõ ràng giải Đạo diễn lần này được trao cho ông mang tính sư nghiệp hơn là cho riêng bộ phim cùng được xướng danh. Nhà quay phim Ballmann của phim đã kể rằng 30 ngày quay cùng Jack Nicholson thì không phải Marty làm đạo diễn, mà thực ra là Jack. Marty thực sự lép vế trước Jack vì nhiều lý do. Và sau đây là thứ tự (trừ United 93 chưa được xem):

1. Babel thực sự xứng đáng cho một dự án mang tính quốc tế với việc cộng tác vừa với ngôi sao, vừa với diễn viên không chuyên.
2. The Queen
3. Letters from Iwo Jima
4. The Departed

Mấy giải về diễn xuất thì thực sự không có gì đáng bàn cãi. Những giải riêng lẻ khác thì do chưa xem hết các phim nên không dám lạm bàn.

Một nhận xét cuối cùng là Oscar năm nay vừa chán, vì không có phim đình đám và bất ngờ, vừa dở, vì có mấy phim đáng được tôn vinh thì không làm (ví dụ phim Children of Men) và có mấy giải đáng lẽ không trao thì lại trao (ví dụ giải đạo diễn). Trong đó đáng kể nhất phải là Children of Men, một bộ phim sẽ sớm thuộc vào hàng kinh điển trong tương lai gần, thì lại không có được những đề cử cũng như giải thưởng xứng đáng.

Giao thông Hà Nội giống "Thể thao Mạo hiểm"?



Dân chúng lách đường không khác gì kiểu lách luật trong làm ăn buôn bán
Một khi đã tắc đường thì ai nấy cũng phát huy tinh thần "phát huy nội lực"

Chạy xe ở Hà Nội có lẽ chỉ dành cho ai biết tới chữ liều. Tôi đã ở đây được ba tháng rồi và lúc nào tôi cũng đi taxi.

Ít nhất là cũng đã có một lần tôi thấy tính mạng mình chỉ còn trong gang tấc.

Chạy xe ở Hà Nội theo tôi giống như tất cả các môn thể thao mạo hiểm khác. Và đối với ai là người hâm mộ thể thao này thì sau đây là bốn luật ở bản nên tham khảo:

Luật số 1:Chẳng có luật gì

Tôi nói vậy có nghĩa là thực tế cho thấy người ta bất tuân tất cả luật giao thông. Tức là một người có thể lái phương tiện của mình vào bất cứ chỗ nào mà xe chạy được, kể cả trên hè.

Bởi thế nên nếu có nói với ai là mình định đi bộ tới đâu thì người ta sẽ khá ngạc nhiên.

Và quí vị có thể nhận ra chân lý khi đợi dài cổ ở những chỗ có đèn xanh đèn đỏ để đi bộ qua đường trong khi xe chạy qua thản nhiên kể cả khi có đèn đỏ.

Giao thông Hà Nội có thể mô tả như một bầy ong hay một đàn cá. Thế nhưng đối với người nào mới tập qua đường thấy khó khăn thì sớm hay muộn cũng sẽ nhận ra rằng các vị điều khiển xe cộ khi gần lao vào mình thì rồi cũng lượn để cho mình qua.

Bí quyết là mắt nhìn thẳng vào đúng xe máy hoặc ô tô lao nào đang lao vào hướng mình thì lúc đó mình mới qua đường được.

Dân chúng chấp hành tốt hơn tại những nơi có công an

Cũng nên chú ý là kể cả đường một chiều thì cũng phải nhìn hướng ngược bởi có khi vẫn có xe lao ngược chiều như thường.

Thực ra tốc độ xe hơi chạy không phải nhanh vì ít ai chạy quá 60km/giờ ở Hà Nội. Vấn đề là chạy ẩu, xe tạt vào vỉa hè bất kỳ lúc nào.

Còn các xe máy thì vừa chạy vừa nói chuyện, gọi và nghe điện thoại di động, thậm chí hai xe chạy ngang nhau còn cầm tay nhau

Thỉnh thoảng thì có một hai người bị công an kéo vào phạt. Nhưng tôi không nghĩ rằng đó là biện pháp đủ để răn đe bởi hàng trăm xe khác lao như điên dại bất chấp luật lệ trong lúc người ta đang xử lý một hai xe.

Luật số 2:An toàn là “chuyện nhỏ”

Không một ai thắt dây an toàn khi chạy xe ô tô và thỉnh thoảng người đi xe máy mới đội mũ bảo hiểm.

Mặc dù mũ bảo hiểm có bán nhưng hầu hết không đủ cứng để chịu lực va đập mạnh. Do đó đa số ca tử vọng là do chấn thương nặng bởi không thắt dây an toàn xe hơi hoặc không đội mũ.

Thống kê của Câu Lạc Bộ Phụ Nữ Nước Ngoài Hà Nội cho thấy 50% số người nước ngoài phải về nước là do tai nạn giao thông và đa số là do tai nạn xe máy.

Luật số 3:Mặc kệ các ngươi

Biển báo phải có chữ để "hướng dẫn thi hành"

Thái độ tôi là người sử dụng chính đường tôi đang đi có trong nhiều người và ai cũng muốn tới nơi cần tới thật nhanh mà không đếm xỉa gì tới người khác.

Cách đây vài ngày tôi đang đi trên một phố rất đông xe cộ và chỉ cách tôi vài mét thì có một anh lái xe máy vừa bị tai nạn.

Những thứ chở trên xe văng ra lung tung, may mà anh ta đội mũ bảo hiểm.

Anh chàng tội nghiệp này trong lúc vẫn còn choáng váng bởi tai nạn thì vẫn cố thu những thứ đồ rơi vãi nhưng không ai dừng lại để giúp đỡ hoặc hỏi xem anh ta có bị sao không.

Một số người chạy xe máy thậmchí còn quát anh ấy làm cản trở giao thông trong khi các xe ô tô (trong đó có xe taxi mà tôi ngồi trong) bấm còi inh hỏi.

Lái gần mũi xe đối diện, nháy đèn pha trước và bấm còi được xem là cách mở đường cho mình ở đây. Tức là đơn thuần là cách tuyên bố sự hiện diện của mình trên đường.

Luật số 4:Học sớm, học nữa, học mãi

Đối với môn thể thao nào chăng nữa thì nếu tập từ nhỏ thì sẽ tốt và phải tập đều. Tôi đã thấy trẻ con đi xe ba bánh ngã chỏng gọng giữa đường trong khi xe máy và ô tô lượn qua chúng bình thản.

Trong khi tôi hốt hoảng thì mẹ mấy đứa nhỏ, thường là ngồi ở một quán gần hèm chỉ gọi con mình quay lại chỗ cũ như chẳng có chuyện gì to tát xảy ra.

Rồi thì những đứa bé này chẳng nhìn phải nhìn trái lao thẳng qua đường trong khi các xe máy và ô tô phanh cháy cả đường.

Xe máy dựng ngay trước biển cấm để xe máy trên hè

Chắc chắn là sau lúc phanh là các câu hô hoán và chửi rủa nhưng cả mẹ lẫn con thì dường như cho những lời đó ra ngay ngoài tai.

Thế là các bạn có thể thấy là chạy xe ở Hà Nội như một môn thể thao kỳ thú ở mức mạo hiểm.

Đối với ai trong chúng ta thiếu tính hoạt bát và dám nghĩ dám làm thì có thể chỉ là khán giả vừa xem vừa nhắm mắt.

Thế nhưng như thế lại bị xem là đồ nhát gan vì không dám thử môn thể thao mạo hiểm mới trên thế giới.

(Tác giả là người Malaysia sống tại Hà Nội. Cô Brenda muốn tìm một lớp Yoga để giảm căng thẳng của cơ thể do giao thông gây ra).


Nguồn: BBC Việt ngữ

Tản mạn (1)

Mùa xuân đến thật rồi.

Hôm qua rời chỗ làm sớm, đi xem một cái triển lãm nho nhỏ. Trên đường về, thấy nắng ngọt như mật ong mà lòng rộn ràng phấn chấn. Gió nhè nhẹ thổi. Bất giác muốn có một bó hoa cầm trong tay.

Rẽ qua hàng hoa mua một bó 50 bông tuy líp đủ mọi màu sắc. Trong đầu đã tính đến cắm ở những đâu và bao nhiêu bông, trộn màu nào với màu nào. Về đến nhà, mở bó hoa ra thì thấy là bà bán hoa đã gói cho mình 60 chứ không phải 50. Thế là gõ cửa hàng xóm, tặng cô hàng xóm một bó nhỏ. Cô cười thật tươi, vui mừng xen lẫn bất ngờ. Tuy líp là loài hoa tôi yêu nhất, cô nói và cười rạng rỡ. Mình hiểu cô đã thật lòng trong nụ cười ấy, cho dù nhạc rock vặn hết cỡ luôn bung ra từ căn phòng của cô.

Một lọ 20 bông màu cam trong phòng khách. Một lọ 10 bông trắng xen lẫn 10 bông tím trong phòng làm việc và một lọ 10 bông đỏ pha vàng trong phòng ngủ.

Hôm nay ngồi xem DVD ba lê Spartacus của nhà hát Bolstoi (Nga), bất giác nghĩ đến 10 phút đầu của phim ảnh hay 30 trang đầu của một cuốn sách. Khi bạn đi xem kịch 3 hồi hay đi nghe hòa nhạc 2 phần, thì phần cuối bao giờ cũng là phần hay nhất. Bạn sẽ không bỏ về vì 2 hồi kịch đầu thiếu kịch tính hay phần đầu của buổi hòa nhạc là tác phẩm gây tranh cãi. Bạn chờ đến đỉnh điểm của vở kịch và tác phẩm đinh của buổi hòa nhạc. Nhưng khi bạn xem một bộ phim hay đọc một cuốn truyện, 10 phút hay 30 trang đầu cực kỳ quan trọng. Nếu bạn thấy nó không hấp dẫn, bạn sẽ không còn hứng thú hay lòng kiên trì để xem hay đọc tiếp.

Văn và phim vì thế có mối liên quan cực kỳ chặt chẽ. Nhà làm phim hay viết văn nên biết là anh hay chị không thể nói rằng, người xem ơi, độc giả ơi, hãy cố gắng ngồi nốt 80 phút hay đọc nốt 170 trang, điều kỳ thú đang chờ bạn ở đó.

Vì thế đáng lẽ mình định để câu "Mùa xuân đến thật rồi" vào cuối cùng. Nhưng thôi đành cho lên đầu.