Donnerstag, 26. Juli 2007

Ulrich Muehe qua đời

Nam diễn viên nổi tiếng người Đức Ulrich Muehe, người vừa tạo tiếng vang quốc tế đầu năm qua với vai chính - nhân viên mật vụ Stasi Gerd Wiesler trong bộ phim giành giải Oscar phim nói tiếng nước ngoài hay nhất 2007 "Cuộc sống của những người khác", qua đời ở tuổi 54 vì ung thư dạ dày.

Sinh ra tại Grimma, một vùng quê Đông Đức, Muehe khởi nghiệp diễn viên sân khấu tại thành phố Chemnitz vào năm 1979. Sau đó, được phát hiện bởi Heiner Mueller, ông chuyển lên thủ đô Đông Berlin đầu quân cho nhà hát Nhân dân. Là nhân vật trung tâm của đoàn, ông từng thủ diễn các vai chính trong các vở mà diễn viên nào cũng hằng mong ước như "Egmont" của Goethe hay "Hamlet" của Shakespeare. Ông từng tâm sự, nhà hát Nhân dân là nơi duy nhất người dân Đông Đức có thể sống một cuộc sống thật. Vào ngày 4/11/1989, ông cùng tham gia tổ chức cuộc biểu tình trên quảng trường Alexanderplatz, góp phần vào công cuộc thống nhất nước Đức.

Trên phim "Cuộc sống của những người khác", Wiesler của Muehe phải đối mặt với giới nghệ sĩ một cách thầm lặng, có người trong số họ trở thành điệp viên mật vụ Stasi. Ngoài đời thật, Muehe từng tố cáo người vợ cũ thời Đông Đức của ông, nữ diễn viên Jenny Groellmann, là mật vụ trong cuốn sách về bộ phim trên. Khi đó bà này đang nằm trên giường bệnh vì ung thư. Bà Groellmann kiện ông ra toà và thắng kiện. Sau đó ít lâu bà qua đời. Và Chủ Nhật vừa qua, Muehe cũng không thoát khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Khi đóng phim "Cuộc sống của những người khác", Muehe từng phân vân vì không biết thể hiện nhân vật Wiesler ra sao. Đạo diễn von Donnersmarck đã trấn an ông và cho rằng, có lẽ Muehe không cần diễn. Muehe mỉm cười. Nụ cười của Wiesler trong khoảnh khắc cuối cùng đầy ấn tượng của phim.

Khi đến LA đầu năm 2007 để tham dự lễ trao giải Oscar, ít người biết được rằng Muehe thường xuyên diện chiếc áo phông lót trong với dòng chữ Grimma. Quê hương sẽ giúp ông may mắn, ông tin vậy. Và sự thực là "Cuộc sống của những người khác" đã giành chiến thắng rất xứng đáng. Những tưởng sau cú đột phá này, ông sẽ còn tiến đến Hollywood, vì thực tế ông đã nhận được nhiều lời mời chào sau đó. Thế nhưng, căn bệnh ung thư đã cướp đi cuộc sống của ông, giữa lúc độ chín nghề nghiệp đang ở vào thời kỳ rực rỡ nhất. Bạn bè đồng nghiệp vô cùng bất ngờ và thương tiếc bởi sự ra đi của ông, trên thực tế ông chỉ mới tuyên bố rời xa sân khấu và phim trường do bệnh nặng vào cuối tuần trước.

Người ta sẽ còn nhớ mãi hình ảnh của Ulrich Muehe, vóc người nhỏ bé, gương mặt với tai nghe chăm chú, nhưng ánh mắt nhìn xa xăm kia như đang hướng vào cõi hư vô. Một khoảng trống.

*Bài viết dành tặng Bố*

Montag, 23. Juli 2007

Tâm sự Đài Loan

Nguồn: Blog Trang Hạ. Vì Trang Hạ thông báo có thể lấy xuống nên tôi gửi lại ở đây để đọc dần. Cám ơn Trang Hạ.
Những bài viết ngắn của một Khán hộ công Việt Nam ở Đài Loan

Đây là những bài viết "xả xú páp" của một người bạn tôi đang làm giúp việc nhà ở Đài Loan. Hẹn nhau gặp nhau hôm kia nhưng bạn tôi thì phải ở tịt trong bệnh viện chăm ông cụ chủ nhà ốm, còn tôi thì quan khách ăn uống đông đúc nên rũ rượi dọc đường.

Đây là những bài viết cá nhân, được giữ nguyên mọi nội dung của một người giúp việc nhà Đài Loan. Tôi không sửa chữa, nếu có câu từ nào khó nghe hoặc không phù hợp, xin các bạn thông cảm. Bài viết này có thể bị hạ xuống sau 24h.

------------------------------

Đây là tiếng nói việt nam ,phát thanh từ mặt trận phụ nữ ,những ngừoi đang bị đoạ đày trên mảnh đất Đài loan ,cong còng cóng còng cóng cong còng còng còng còng cong .... Đồng bào chú ý !Đồng bào chú ý ,máy bay của các chị từ Đài loan bị đuổi về cách Hà nội 20 cây số ,đồng bào chú ý !đồng bào chú ý ! Theo tin mới nhất từ điểm chốt nóng tại thành phố Đài bắc ,huyện đào viên chị Phan thị Huế đã anh dũng ngã xuống trên ruộng rau trong một vụ bơm thuốc sâu ,chị bị ngộ độc toàn thân ,sự hy sinh của chị để lại lòng thương tiếc cho bạn bè và người thân và một số nợ 20 triệu đòng chưa kịp trả hết . Cũng theo tin của phóng viên từ mặt trận Đài loan cho biết đã rất nhiều chị bị thải hồi về nước ,trả về địa phương vì trên trận tuyến các chị không cầm vững cán chổi ,cán chảo mặc dù đã được huấn luyện 3 tháng trước khi ra trận tại các trung tâm .Còn lại trên khắp các chiến trường lớn như Đài trung ,Đài nam ,Cao hùng ,các chị em phụ nữ ta 1095 ngày đêm giặt váy rửa lồn ,lau chùi dọn dẹp ,máu trộn mùi phân ,nhưng gan không núng chí không mòn ,có những chị hiến thân mình cho chủ ngủ ,có những chị bị đánh mà không kêu .Gương tốt cũng lắm mà gương xấu cũng nhiều ,có những chị ăn cắp hàng trong siêu thị ,có chị thì thó trộm tiền vàng . Không có danh dự không phải vì không có danh dự mà chỉ bởi tiền giật tiền rung danh dự mất đi rồi Trong cuộc chiến ác liệt đầy gay go và thử thách lòng ngừoi ,nhiều chị bất đồng với đường lối lãnh đạo của bộ chỉ huy Môi gới đã tự tìm cách trốn ra khỏi đội ngũ tự đấu tranh với lối đánh du kích ,ăn lẻ ,1 mình len lỏi trong xã hội Đài loan .Có những chị em thành công ,chiến lợi phẩm là những đòng đài tệ gửi về hâu phương quê nhà ,nhưng cũng có những chị em bị lạc đường ,đánh nhầm mục tiêu vào các nhà hàng bia ôm vũ trường ,ở những nơi này thế lực của địch rất mạnh ,nhiều chị bị thương phải về nước với giấy chứng nhận thương tật hang <êts> Em tiền tuyến anh hậu phương Hậu phương vững chắc thì tiền tuyến mới có sức mạnh đánh thắng kẻ địchHỡi các đức ông chồng !hãy hết lòng vì tiền tuyến tiếp thêm sức mạnh cho chị em Các Anh ở nhà rượu chè be bét chị em ở bên này thịt nát xương tan ,sự hy sinh đỏ mồ hôi sôi nước mắt của các chị em cũng trở thành vô nghĩa . Đài loan đông ,việt nam tây bên cắm cúi bên ăn chơi ,em dang tay chị xoè tay ,chẳng thể nào mà hết đi vay . Xin ngàn vạn lần lich sử đừng lặp lại cái cảnh ,túi vẫn không đô mà anh mất em !

------------------------------

xin lỗi, em chỉ là một con hầu

Mạng internet một thế giới rộng lớn mà mỗi trang blog như một quán ăn nhỏ ,mỗi quán ăn có một phong cách và mùi vị riêng ,trong cái tiệm ăn đơn sơ và mộc mạc của tôi không có món ăn thịnh soạn với nhũng tác phẩm hay mà chỉ có những áng văn dưa cà mắm muối thường ngày ,nhiều khi mặn chát ...có gì mạo muội thì xin lỗi nha ,vì em chỉ là một con hầu !

----------


Nhìn con cá đã thối tôi bảo với bà chủ

_Vứt con cá này đi có được không?
_khongđưocj vứt ,bọn ở việt nam chúng mày chẳng phải đói thối mồm sao?
_
Vâng ,chúng tôi đói nhưng chẳng ăn đò thối bao giờ chúng tôi không có tủ lạnh không có nhiều tiền nên chẳng mua cho đẫy vào rồi chất đống vào tủ lạnh cho thối ra ,thức ăn mua về chỉ đủ ăn trong ngày nên chúng tôi ăn cái gì cũng tươi ngon cả
bà già ở nhà bên cạnh qua đời ,tôi hỏi bà chủ tôi :
_ thế bao giờ thì tiễn cụ ra đồng ?
_ khoảng 1 tuần hoặc 10 ngày sau ,bà trả lời
_ 1 tuần ? lâu vậy ? nếu người chết có bệnh truyền nhiễm thì sao ?
_ Người Taiwan chúng tao có như người Viêtnam bọn mày đâu mà có bệnh truyền nhiễm !!! bà đốp lại
Thì ra là vậy ,Việt nam mình mới có bệnh truyền nhiễm ,nói như cái đít người ta ,bọn Taiwan chúng mày nếu như không có bệnh truyền nhiễm thì chỉ có bệnh thần kinh thôi ,như bà chẳng hạn đúng là thần kinh có bệnh ,trên trái đất này nơi nào là nơi không có bệnh truyền nhiễm ,chỉ có điều người có người không mà thôi ,ở việt nam thời tiết nóng lại khong có hòm lạnh ướp người chết nên dễ bị thối nên khong để lâu trong nhà được chứ có phải tại vì có bệnh truyền nhiễm đâu ,với lại tập tục cũng khác ,như bọn đài loan chúng mày để 1 tuần nó chẳng thối khắm ra ,thì cúng bái cũng chết mệt ,nếu như si da thì có mà còn tởm nữa ,nhưng biết đâu bọn đài loan như con mụ chủ nó nói bọn nó không có bệnh lây thì sao nhỉ ???
----------------------

Hôm qua ngày rằm ,như thương lệ tôi đi chùa cúng ,ở TAIWAN nơi gửi gắm tâm linh tin cậy nhất của tôi có lẽ là các vị thần linh.Tôi thích 1 mình lặng lẽ quỳ trước điện thờ lẩm nhẩm nhũng điều muón nói với PHẬT ,đầu tiên tôi dùng tiếng Việt ,sau tôi nghĩ nhỡ ra các vị thần linh của Đài loan không hiểu tiếng Việt thì sao ,vậy thì mất công tôi cúng à ,tôi lại lẩm nhẩm lại 1 lượt bằng tiếng Trung ,để chắc ăn tôi replay lại 1 lần nữa bằng tiếng Đài ,chắc chắn thần phật sẽ cảm nhận được sự thành tâm của tôi .Lần nào cũng vậy tôi liên tíêp dùng nhiều loại ngôn ngữ để cúng ,thực ra tôi cũng biết các vị thần phật rất giỏi ngoại ngữ ,trên thế giới này bạn dùng bất kỳ ngôn ngữ nào để cúng bái thần phật đều nghe được cả .

Một kẻ nghèo kiết xác như tôi đi chùa chẳng có nhiều tiền bỏ vào hòm công đức chỉ có 1 trái tim cô đơn và một tâm hồn chứa đựng đầy những uất ức thiệt thòi nơi xứ người đến tâm sự cùng thần phật .Các ông chủ Đài thân mến ,làm việc thiện không nhất thiết phải cho tiền người khác mới gọi là làm việc thiện ,nếu như trong nhà ông có người giúp việc ô sin không phải ông nay cho người ta 500 mai cho người ta 1ooo mới là đối xử tốt với người ta ,chỉ cần ông không hoạnh hoẹ bắt bẻ thì đối với những người giúp việc này mà nói cũng đã là vạn hạnh rồi .Ông chủ ,ông biết không sự quyết định của ông có thể quyết định vận mệnh 1 con người ,nếu như ông mở lượng khoan hồng có nghĩa là ông đã cho người ô sin kia một con đường sống ,ơn đức của ông ô sin và người nhà của họ mãi mãi ghi nhớ còn nếu như ông cố chấp mà truy cứu đến cùng nhưng sai sót lầm lỗi của ô sin trả họ về nước thì cũng có nghiã là ông đã huỷ hoại cuộc đời của 1 con người ,thế gian này lại thêm 1 gia đình nữa tan nát .

Có lẽ ông sẽ hoài nghi

-Nghiêm trọng đến thế cơ à?

-Đúng vậy !!!

Người giúp việc bị về nước trước thời hạn phải gánh trên mình 1 đống nợ mà có lẽ cả đời không trả nổi ,bị chồng đánh ,bị mẹ chồng chửi ,chị ta sẽ còn oán hận ông đến lúc chết ,hình ảnh của ông chủ Đài luôn xuất hiện trong những cơn ác mộng của chị ta .

Muốn làm ân nhân hay làm ác quỷ của người khác ,điều đó bạn có trể tự quyết định .

Trong lúc ngồi đợi nhang cháy hết tôi đưa tay lật những quyển sách ở trên mặt bàn ,kinh Phật luôn dạy người ta nói lời hay làm việc tốt ,nhưng Phật à liệu có bao người làm được điều đó ,như tôi đây chẳng hạn ,ngồi ởđây nơi chốn chùa chiền tôi đang sám hối ,tôi ăn năn,tôi thấy mình còn nhiều xấu xa tồi tệ lắm ,tham lam ,ích kỷ ,ghen ghét bụng dạ hẹp hòi ,một kẻ ăn lương vô trách nhiệm ,nhưng chỉ chốc nữa thôi bước ra khỏi cổng chùa nhìn thấy cái bọn Đài loan kênh kiệu tôi vẫn chửi thầm bọn nó và vẫn vậy không bỏ được cái tính gọi trộm điện thoại của công ty tội lỗi a tội lỗi


-----------------------

Số phận trớ trêu

Cùng đến Đài loan kiếm tiền vận mệnh của Lan và Hồng hoàn toàn trái ngược nhau .Lan 40 tuổi béo trục béo tròn ,làm cái gì cũng chậm như rùa ,lúc nào cũng đủng đa đủng đỉnh ,giả sử nhà hàng xóm có hoả hoạn đi nữa thì lan vẫn cứ bình chân như vại .Ở trung tâm đào tạo,lan học tiếng trung 3 tháng rồi mà vẫn không biết dùng tiếng trung để tự giới thiệu bản thân ,không phân biệt được hai từ “tôi” và “bạn’ còn Hồng 29 tuổi ,thông minh hoạt bát thể hiện rõ là ngừoi phụ nữ đảm đang ,tiếng trung cũng rất lưu loát ,mọi người đều cho rằng lan sang đài chẳng ba chắc có được ba bẩy hăm mốt ngày là bị tống về ,còn Hồng nhà chủ nào mà chẳng thích một người giúp việc như vậy .Cùng 1 chuyến bay đến đài laon ,lan và hồng cùng ở thành phố đài bắc ,Lan chăm sóc 1 bà già ,bà vẫn cònđi lại được trong nhà có hai vợ chồng anh con trai con dâu và bađứa cháu nội của bà .Đầu óc đểnh đoảng của Lan lúc quên cái này lúc quên cái nọ nhiều khi 9 giờ tối mới chợt nhớ ra vẫn chưa cất quần áo ,nấu cơm thì thôi rồi ,nhiều khi nhà chủ không nuốt nổi phải chạy đi mua cơm khác về ăn ,ăn khong nên đọi nói chẳng nên lời như Lan nhưng vẫn an hưởng thái bình sóng chung cùng nhà chủ ,bà chủ chẳng bao giờ mắng mỏ Lan ,bà kiên trì hướng dẫn lan làm quen với nếp sinh hoạt của ngừoi đài loan .Bà chủ làm tiếp viên hàng không mõi lần đi nước ngoài về đều mua 1 tờ bao việt cho lan đọc ,ông chủ cũng rất cởi mở ,thường lấy những chuyện làm sai nhỡ của lan kể thành chuyệ hài hước ,ông là một giáo sư của 1 trường đai học nhưng rất thân thiện với ngừoi ở mà khong hè sợ làm mất giá trị địa vị của mình.Mấy đứa nhỏ trong nhà cũng rất quý dì Lan ,chúng ra hỏi vào chào Lan rất lễ phép ,bà chủ bắt con bà phải tự giặt lấy quần áo lót ,tự dọn dẹp phòng riêng không được ỷ lại dì Lan .Nhà chủ đi đâu du lịch cũng cho Lan đi cùng ,và cũng có thể ní rằng đây là cai sphúc của Lan .

Hồng thì cực kỳ thê thảm ,thức khuya dậy sớm ,không những phải dọn dẹp một nhà mà phải dọn dẹp liền 5 ,6 gia đình anh chị em của nhà chủ ,nơi này dọn xong thì nơikhác lại đang chừ hồng đến ,tiếng trung lưu loát như hồng nhưng ngoài nhũng câu sai bảo ,chê bai ,cả ngày chẳng có ai nói chuyện với .đến như cái ti vi hòng cũng ko dám liếc mắt nhìn ,chỉ cắm đầu vào làm .tính hồng ham đọc sách báo có 1 l ần đang cầm tờ báo lên xem thì bị bà chủ bắt gặp ,hông sợ hãi đặt tờ báo xuống ,bà chủ với vẻ mặt đầy ích kỷ hỏi:

-mày xem có hiểu không?

-không hiểu ,tôi chỉ xem tranh mà thôi – hồng vội vàng trả lời bởi vì Hông biết bà chủ ko thích ngừoi ở quá thông minh chỉ cần tận lực làm là được rồi ,nếu như không phải những chuyện liên qua đến công việc trong nhà hồng hỏi điều gì đều nhận được câu trả lời ,:có giải thích mày cũng không hiểu !hồng cả ngày không ra khỏi cửa có chăng thì chỉ là đi từ địa điểm này sang địa điểm khác dọn dẹp mà thôi ,ngồi trên xe của nhà chủ nhìn ra ngoài cửa kính hồng thấy đường phố tw rất đẹp những ánh điện nhấp nháy thu hút sự chú ý mhồng muốn nhìn nhưng hồng nhìn như vậy cũng làm cho nhà chủ cảm thấy rất là phí phạm ,hồng suốt ngày phải sống trong sự sợ hãi hoảng hốt ,bản nhạc tặng alice nổi tiếng CHÚC PHÚC cả thế giới nhưng nó gây cho hồng một nỗi sợ hãi vô cùng vì cứ nghe thấy bản nhạc đó cất lên là giờ đổ rác đã tới hồng phải vội vàg kéo từng bao rác lớn nhanh chóng đi đổ để còn kịp về nấu bữa cơm tối ,nếu không cho nhà chủ ăn muộn một chút thì hồng bữa đó sẽ ăn chửi trừ cơm .

Số phận của Lan và Hồng không biết là do trời tạo nên hay là do ...?
----------------------
Là đàn bà trời sinh ra bản tính thích đi dạo phố và mua sắm dù cho ở bất cứ nơi nào .Đến Đài loan cũng vậy tôi vẫn thường đi mua sắm như để tự thưởng cho mình sau 1 ngày làm việc mệt nhọc nhưng có một điều khác biệt rõ ràng trong sự đi mua sắm của tôi là ở Đài loan tôi không bị mất thêm thứ tiền gọi là "tiền ngu" như ở Việt nam !nhớ hồi tôi còn ở Việt nam đi mua hàng mà cứ phập phù như đi đánh bạc và chờ ăn may vậy vì các bà bán hàng trông thấy vẻ mặt ngù ngờ ,quê 1 cục của tôi thôi thì cứ tha hồ mà hét giá ,đúng là 1 tấc bốc lên đến giời ,cái túi sách trị giá có 20 ngìn bà chủ quát giá những 150 nghìn ,mặc cho tôi trả từ mặt đất trả lên cũng cứ cho cổ vào tròng như chơi ,nhiều lần tiền trao cháo múc rồi về đến nhà hỏi bạn bè mới vỡ lẽ đã bị mua hớ,mua phải hàng rởm,ngay đến như đi tàu đi xe uống một cốc nước ăn 1 bát phở mà không mặc cả trước thì lúc trả tiền thật là khóc dở mếu dở ,không móc họng ra được .Còn ở Đài thì hoàn toàn khác các loại hàng hoá đều in giá cả rõ ràng ,người khôn và người dại đều có chung 1 giá cả ,chọn lựa cả buổi thích thì mua không thích thì thôi không sợ bị bà chủ tiệm túm vạt áo lôi lại hăm doạ "con ranh kia bới tung bới lộn mày không mua cho bà à !" những nhân viên bán hàng của Đài lich sự tươi cười niềm nở chào hỏi đôi khi còn nước ,kẹo phục vụ tận tay .Có 1 lần tôi và đứa bạn đi mua hàng ở siêu thị ,cái siêu thị 5 tầng 2 đứa tôi không bỏ sót góc nào cả ,cứ nâng lên đặt xuống ngắm ngắm nghía nghía ,sau một hồi chọn lưa mua được những thứ mà mình thích rồi chúng tôi ra cửa ,tôi móc điện thoại để gọi người đến đón thì chẳng thấy tăm hơi cái di dộng vừa mua 12 nghìn đài tệ đâu cả .Hoảng hốt tôi bới tung bới lộn cả cái túi sách tay mà vẫn không thấy,rõ ràng lúc ở trong siêu thị tôi còn nhận 1 cuộc điện thoại mà ,tôi và con bạn chạy ngược vào trong siêu thị bắt đầu tìm từ tầng 1 lên tầng 5 nơi những quầy hàng mà chúng tôi đã đi qua ,trong cái biển người và hàng hoá như núi ấy chúng tôi đành bó tay ra về .Chết đuối vớ lấy bọt tôi đánh liều đến quầy thanh toán tiền nói với nhân viên phục vụ rằng tôi bỏ quên điện thoại di động ở đâu đó trong siêu thị có thể giúp tôi tìm lại không ,cô nhân viên tươi cười bảo tôi để lại số điện thoại liên lạc và vui lòng chờ nếu có người nhặt được sẽ cho trả lại cho tôi ,thực ra trong lòng tôi cũng đã mất hy vọng tìm lại được của đã mất nhưng 9 giờ tối tôi nhận được điện từ siêu thị cho biết 1 người khách mua hàng đã nhặt được chiếc di dộng của tôi trên một cái kệ để hàng ,tôi nhận lại điện thoại mà vô cùng cảm kích thái độ phục vụ của nhân viên siêu thị và sự trung thực của người Đài .ở Việt nam cái tính hay quên của tôi nhiều lần thanh toán chưa lấy lại tiền thừa đã quay lưng trở gót ,về đến nhà mới nhớ ra thì sự đã rồi,lúc ra đòi lại thì người ta cứ cãi trắng đi ,không khéo còn bị đánh cho vỡ mặt ,tôi tôi thường dùng câu "của đi thay người"để chấp nhận trả giá cho sự đểnh đoảng của mình ,nhưng đến Đài đã bao lần người ta gọi giật tôi lại để trả lại tiền thừa cho tôi ,người ta không tham lam dù chỉ là vài đồng tiền lẻ ,đó cũng là nét đáng yêu và đáng quý của người Đài loan đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc trong những ngày ở hòn đảo này .

-----------

chồng ơi là chồng tiền ơi là tiền !

Cầm tờ biên lai gửi tiền bước ra khỏi cửa ngân hàng mà trong lòng tôi bỗng trào lên một nỗi nghẹn ngào xót xa ,một cái gì đó tủi cực uất ức cứ chẹn đứng nơi cổ .Tôi vừa gửi sáu tháng lương của tôi, 50 nghìn đài tệ ,làm phép tính nhẩm khoảng gần 25 triệu tiền việt ,25 triệu ...tôi tưởng tượng ra được cái vẻ mặt phấn khởi ,te tẩy của ngừoi chồng khốn nạn ở việt nam khi nhận được giấy báo ra ngân hàng lĩnh tiền.Lão chồng tôi ký đánh roẹt sí sớn ôm 25 triệu ra về ,rồi ăn rồi nhậu ,rồi lại cờ bạc rạc rài thâu đêm suốt sáng ,lão chồng tôi nào biết đâu, nào cảm nhận được đâu số tiền 25 triệu đó được đổi bằng nước mắt và sự nhục nhằn.Nhìn xuống bàn tay đầy vết sứt sẹo ,vết dao đứt, vết bỏng ,những đầu ngón tay cút ngủn móng tay bị ăn mòn bởi nhiều thứ thuốc tẩy rửa tôi hận lắm chồng tôi.Tôi oán trách chồng tôi sao không dành lấy 2 phút thôi dù chỉ 2 phút thôi nghĩ về tôi đằng sau những đồng Đài tệ đó . Ai cũng bảo tôi ngu sao lại gửi tiền về cho loại chồng vô lương tâm vô trách nhiệm như vậy.Nhưng hôm qua nhận được thư của đứa em gái nó bảo ngân hàng chuẩn bị đến cắm nhà tôi nếu như trong tuần này không trả hết số nợ đã quá hạn .Tôi đọc thư mà chết đứng như trời trồng ,chẳng phải tôi đã gửi tiền về từ đợt trước để trả nợ ngân hàng rồi sao ?Thì ra thằng chồng mất dạy nó không đem đi trả ngân hàng mà giữ lại tiêu pha sả láng tình đời để con tôi sắp sửa bị tống ra ngoài đường .Cắm nhà thì 2 đứa con tôi ở vào đâu ,gọi điện về cho con tôi chỉ nghe thấy những tiếng thút thít ở đầu dây bên kia ,tôi hỏi mãi mà nó không nói gì cả ,nó quá nhỏ để kể lại cho mẹ nghe sự tình của bố ở nhà hay nó nhớ mẹ thương mẹ mà không biết diễn đạt thế nào? Bỏ ống nghe rồi mà lòng tôi tan nát thương con vô cùng .Tôi gục đầu xuống cái ghế ở vỉa hè mà khóc tức tưởi mặc cho nhũng ánh mắt hiếu kỳ của người đi đường đang nhìn tôi ,tôi cảm thấy hai chân tay mình bủn rủn thương con,xót tiền, xót của,xót cái công sức mà mình bỏ ra ,thật là cốc mò cò xơi .Tôi cũng biết ở quê mình cái tiếng đi nước ngoài nó to lắm ,ấy là người ta đi Tây đi Đức chứ tôi đi Đài đi ô sin thì lấy đâu ra nhiều tiền ,ấy vậy mà cái đức ông chồng của tôi cứ thích gáy với người ta ,bệnh sĩ chết trước bênh tim !Lại còn anh em ruột thịt nữa chứ ,người nào cũng hỏi vay ,ông anh trai rõ ràng kinh tế cũng khá hơn tôi mà khi biết tôi cho con em gái vay tiền để làm đám hỏi cho đứa con gái cũng có cảm giác kém miếng khó chịu vội điện sang “con anh vừa thi đỗ đại học cần cái máy vi tính cô cho anh vay mua cho cháu nhé”, không cho vay thì bảo hóm ,đi nước ngoài cơ mà!Thật là khó nói ,đi nước ngoài thì cũng phải làm vỡ mặt thớt ra mới có đồng lương chẳng lẽ ở nước ngoài thì đi nhặt được tiền sao?đi in được tiền sao?Rõ ràng ở bên này chủ đối xử không bằng mọt con chó ,ăn xó bếp chết xó chạn ,gọi dạ bảo vâng,ra luồn vào cúi,viêm họng cũng không dám ho to,cả ngày sống trong lo âu và sợ hãi bị chủ mắng chửi vậy mà những lá thư viết về cho gia đình thì vẫn giấu tất cả chỉ nói rằng ở bên này sướng lắm ,để cho người ở nhà khỏi lo .Và quả thật người ở nhà khỏi phải lo luôn .Nợ ngân hàng thì chuyến sau nó gửi về thì trả khỏi phải lo !vào sòng bạc thì cứ chơi tẹt ga đi có viện trợ nước ngoài rồi khỏi phải lo!vào quá rượu thì ăn uống cho đã đi có vợ đi Đài rồi khỏi phải lo ! Và tôi biết rằng tôi có làm đến mất mạng cũng làm sao lấp đầy cái thùng không đáy ở Việt nam ,sức của tôi công của tôi chỉ như hạt muối bỏ vào lòng biển.Trong thành phố nguy nga tráng lệ này tôi chỉ là con dun con dế lầm lũi lủi thủi làm bạn với cái giẻ lau vắt kiệt sức mình trong những chiếc toa loét hôi hám để cung phụng cho người chồng vô lương tâm ở việt nam .Chồng ơi là chồng hãy thương lấy tôi thương lấy những đồng tièn mà tôi gửi về đừng hoang phí nữa có được không?!

----

môi giới & ác quỷ

Tôi cứ lang thang mãi trên mạng tìm mãi tìm mãi một tiếng nói đồng vọng ,tôi ôm một niềm hy vọng mong manh trên mạng internet này ở một góc nào đó có một người như tôi đang sống với thân phận ô sin ở nước ngoài .Nhưng tìm mãi mà không thấy có chăng chỉ là các trang web của các công ty môi giới với nhũng luật lao động ,nhũng quy tắc văn bản mà thực ra những mớ văn bản ấy chẳng giúp ích gì cho chúng tôi -những người dân ngu cu đen thấp cổ bé họng trong lúc gặp khó khăn ở nước ngoài .Có lẽ các chị em còn đang bận chúi mũi vào những cái giẻ lau, những chai nước tẩy rửa hay những cái neo bu và máy hút đờm không có thời gian lên mạng ,thôi thì đành một mình độc tấu vậy trong bản tình ca đau thương này .nói đến môi giới ,rất nhiều người trong những người từng đến đài loan đều có cảm giác môi giới như ác quỷ ,họ đều không quên được bộ mặt lạnh như tiền của những người phiên dịch mặc dù nhũng người phiên dịch này cũng đang chảy trên người dòng máu việt nam .Trong câu chuyện của các chị em nơi góc công viên hay trong hàng ghế bệnh viện không thể thiếu câu "bọn môi giới nó đểu lắm " thế cái ĐỂU của môi giới ở đây là gì ?Là môi giới luôn đứng về phía các ông chủ người Đài- những kẻ có tiền là khách hàng của môi giới .trong tất cả các trường hợp xảy ra lỗi đều thuộc về người lao động ,làm quá giờ ?làm nhiều địa điểm ?kiện ư ?con kiến mà kiện củ khoai !đâm đơn kiện là đồng nghĩa với xách va li về nước ,chị không làm người khác làm còn khối người đang xếp hàng chờ fom !Trong con mắt của môi giới chị em mình là những người hay đòi hỏi ,mè nheo nên không để cho các chị được đằng chân lân đằng đầu phải trừng trộ quát mắng dập tắt ngay cái ý muốn đấu tranh của các chị ,nếu chưa biết tránh vào đâu thì chớ có mà đấu tranh !Và một điều tệ hại hơn nữa là đồng tiền lương bèo bọt thấm đẫm mồ hôi của các chị nhiều khi bị công ty môi giới giữ lại cả 10 tháng không cho lĩnh chỉ với một lý do chống trốn...

Nói mãi cũng không hết nỗi oán thán của các chị em mình với các công ty môi giới ,nhưng xét cho cùng không có các công ty môi giới đó chị em mình làm sao mà được đi ĐÀY .chẳng lẽ dắt nhau đi bộ sang à?hay là lắp cánh mà bay sang hòn đảo mê ly này ?khó nhỉ thôi chấp nhận vậy mà, được anh được ả được cả đôi đằng mà ,hahaha cảm ơn môi giới còn không kịp, trách móc cái gì !

----

8-sự sạch sẽ của taiwan




2007/03/09 09:14

5giờ thức dậy sau khi đánh răng rửa mặt ,bỏ mấy cái bánh bao vào nồi điện hấp.tôi bắt đầu 1 ngày làm việc .tôi thấy trời còn tối lắm ,bật thêm mấy bóng điện tôi bắt đầu lấy nước và cầm giẻ lau lau chùi ,với việt nam mình sạch sẽ là không có rác rưởi nhưng với người đài loan sạch sẽ là không được có bụi bặm bám trên nhứng đồ vật bài trí trong nhà .Bây gời tôi mới có thời gian nhìn căn phòng khách rộng mênh mông với những bình hoa bằng sứ cao cấp ,có cái gần cao bằng tôi .tôi cố ghi vào trong đầu từng thứ một ,từ hình dạng đến vị trí của nó vì tôi sợ rằng sau khi lau chùi xong lại quên mất nó vốn dĩ nằm ở góc nào vì với tôi căn nhà như một mê cung còn vô cùng lạ lẫm ,từng li từng tý nhẹ nhàng khi cầm nhũng chiếc ly bằng fa lê và cố không phát ra nhũng tiếng động to vì sợ bà cụ thức giấc .đến 7giờ 30 thì tôi dọn dẹp xong tầng 1 .ăn vội vàng một chiếc bánh bao chưa kịp nuót xong miếng cuối cùng tôi đã vội vàng đứng lên để tiếp tục dọn tầng hai vì hôm nay là ngày làm việc đàu tiên cố gắng biểu hiện mọt cách tốt nhất .tầng hai là phòng làm việc của ông chủ ,cũng vo cùng sang trọng và tráng lệ với nhũng tủ sách .tôi lại ra sức lau chùi ,chui vào gầm bàn gầm ghế moi từng kẽ tủ ra mà lau .tôi hục đầu vào làm không dám ngẩng đầu lên vì tôi biết rong một ngày toi phải dọn 6 tầng nhà ,dọn đến tầng ba thì khoảng 11 giờ trưa tôi lại trở xuống tầng 1 nấu cơm ,ăm cơm xong không để cho cơm kịp lắng xuống dạ dầy lại lau lại chùi lên tầng 4 tầng 5, chỉ biết rằng đến tối khi nằm xuống thì hai bắp chân mỏi rã rời tôi thầm nghĩ vậy là một ngày đầu trôi qua 1 cách trôi chảy tôi tạm yên tâm vì không thấy nhà chủ phàn nàn gì .tôi chuẩn bị thiếp đi thì bỗng nghe tiếng bà chủ gọi giật dậy ,vẻ mặt bà hoằm hoằm tôi vô cùng hảng sợ không biết chuyện gì xảy ra ,bà cầm tay tôi lôi ra chỗ cái giá gỗ trên đặt bình hoa, bà bật điện rồi lấy tay miết xuống cái ghờ của cái giá gỗ rồi giơ lên trước mặt tôi ,bà nói :chị nhìn xem chỗ này chưa lau còn bụi đây này ,ngày mai phải lau cho kỹ tôi sẽ dùng giấy trắng lau lại nếu tờ giấy có màu đen thì không được ,phải làm lại .nói rồi bà ve vẩy cái mông to phè lẹt phẹt đi lên gác .thật như sét đánh ngang tai ,có phải là bà quá bới lông tìm vết hay ko ,tôi có lẽ phải bảo công ty cấp cho tôi cái kính hiển vi để soi cho kỹ mới có thể làm 6 tầng lầu sạch như li như lau




7-đêm đầu tiên



2007/03/09 08:44
Sau khi xếp xong đống hành lý của nhà chủ và đặt chiếc va li của mình vào góc nhà ,theo sự hướng dẫn của bà chủ tôi đi thu quần áo của nhà bà đã giặt và phơi khô từ hôm trước ,gấp gọn gàng rồi bỏ vào từng phòng ,ngôi nhà 6 tầng ,các phòng thì rộng mênh mông và trang trí nội thất toàn đồ cao cấp như một khác sạn 6 sao với nền gỗ lát bóng lộn .Tầng hai là phòng làm việc của ông chủ ,tầng 3 là phòng ngủ của vợ chồng ông bà chủ tâng4 là phòng của con trai ông bà chủ ,cậu con trai này khoảng 26 tuổi ,tầng 5 và tầng6 để rượu tây và là chỗ luyện thể dục và nhảy vũ ba lê của bà chủ .Qua sự giới thiệu của bà chủ tôi được biết vợ chồng bà có mỗi 1 đứa con trai ,gia đình bà cả 3 người thường ở bên Trung quốc Đại lục chỉ 3 tháng mới về đài loan 1 lần,bên đó vợ chồng bà có mở một công ty bán phụ tùng ô tô ,bà chủ tôi là con gái thứ 4 trong 8 người con của bà cụ già .Bà chủ nói sơ qua về công việc của tôi phải làm hàng ngày ,rồi bảo tôi đi tắm lúc này đã là 9 giờ tối . Đêm đầu tiên tôi được sắp xếp nằm dưới sàn nhà ngay bên chân giường của bà cụ già .Lót bên dưới lưng là một chiếc chăn đơn ,và một chiếc chăn nhỏ nữa đắp trên người ,mặc dù thời tiết lúc này đã là tháng 5 bước vào mùa hạ rồi ,nhưng không khí trong căn nhà vẫn lành lạnh và mờ ảo với ánh đèn nê -ông .tôi và bà cụ nằm trong cái phòng đối diện với phòng khách ,đêm vẫn nghe rõ tiếng tụng kinh đều đều phát ra từ cái băng catsecc và mùi hương trầm tỏa ra từ bàn thờ Phật càng tạo cho căn nhà cái không khí huyền bí lạnh lùng .Lần đầu tiên tôi cảm thấy Đức Phật vô cùng xa lạ với tôi có lẽ vì bức tượng Phật bày trong phòng khách ngoài kia quá đẹp và nghệ thuật với màu gỗ mun đen tuyền không giống như những bức tượng phật mà tôi từng nhìn thấy trong các ngôi chùa ở quê mình .Đặt lưng xuống tôi bỗng cảm thấy một nỗi cô đơn sợ hãi tràn ngập trong lòng ,rồi đây tôi sẽ phải tự mình bươn trải để thích nghi với cuộc sống mới nơi này ,không kìm được những giọt nước mắt chảy ra ,nhớ con vô cùng ,nó còn quá nhỏ để thương tôi trong lúc này ,nó không biết và ko tưởng tưởng tựơng nổi hoàn cảnh của tôi bây giờ ,bố mẹ ơi con đã sang đến Đài loan rồi,con đã đến nhà chủ rồi , con có thể kiếm được tiền rồi ,tôi thiếp đi trong khi tiếng ro ro của chiếc máy hút ẩm vẫn đều đều phát ra ngay bên dưới chân chỗ tôi nằm

3-TRẠI TẬPTRUNG



2007/03/06 13:15
Chiếc xe chở chúng tôi những người vừa nhập cảnh TAIWAN đến môt khu nhà được đóng kín mít bằng chiếc cửa cuốn bằng sắt ,ngôi nhà nằm bên cạnh một con sông nước thải đen ngòm ,tôi đoán chắc là chúng tôi vẫn đang ở TAIPEI,vì theo sự ước lượng của tôi chỗ này cách sân bay khoảng 50 km ,ông tài xế đài loan gọi điện thoại và cánh cửa sắt được mở ra ,từ bên trong chạy ra mấy người thanh niên cao to da đen đen ,tôi đoán không phỉa người đài ,mấy người này là người philippin ,họ giúp chúng tôi lôi hành lý xuống mang vào bên trong ngôi nhà ,bên trong đã ó khoảng hai mươi người mang đủ mọi quốc tịch ,inđonexia ,thailan,philipin việt nam ,họ đứng ngồi bên cạnh đống hành lý ngổn ngang trên nền nhà rộng mênh mông .trông ai cũng lạ hoắc ,mấy người thành một nhóm theo quốc tịch ,những lời hỏi han thăm dò ...Cái ông đài loan chở chúng tôi khi nãy đi ra ngoài không quên nhấn nút cho cái cửa sắt sập xuống tạo nhũng âm thanh lạnh lùng .nhốt tất cả ở bên trong ,tôi cảm nhận được những giây phút đầu tiên của sự mất tự do ,có lẽ trước đây cũng có nhiều người bỏ trốn từ lúc đặt chân đến sân bay nên họ mới coi kỹ vậy .thì ra căn nhà này là nơi tiếp đón và cũng là nơi đưa tiễn người về nước ,vì chị người inđô da đen bóng chừng 40 tuổi kia ngày mai là ra sân bay về rồi ,chị dùng thứ tiếng trung ngọng líu nói với mọi người 'ồ đài loan rất vất vả ,rất khổ ,không chịu nổi à "mỗi người lại nói một kiểu khác nhau về cái xứ xở đài loan này ,và cứ bàn tán xôn xao ồn ào như chợ vỡ .Cái ông đài loan kia quay lại với những chiếc thùng giấy ,đó là bữa ăn tối của bọn tôi ,mỗi người 1 cái bánh mỳ và một hộp sữa tươi ,lại xếp hàng điểm danh phân phát thức ăn .ăn xong chúng tôi theo chân một con bé người sài gòn lấy chồng bên này ,nó dẫn bọn tôi lên tầng 3 nghỉ ngơi ngủ để sáng mai đi khám bệnh ,và chồng nó chính là cái ông tài xế kia ,nó mới có 20 tuổi cũng đi làm ở bên này rồi gặp ông tài xế kia quen nhau rồi về nước cưới ,nó kể nó cũng đang theo học lớp tiếng trung để biết đọc và biết viết ,chồng làm tài xế cho công ty môi giới ,nên nó cũng cùng chồng ở luôn trong khu nhà này .Chúng tôi nằm la liệt dưới sàn nhà ,con trai ở tâng 2 con gái thì ở tầng 3 ,tranh nhau đi tắm và đi nhà vệ sinh ,và luôn cặp kè cái va li nữa chứ vì ở cái chõ nhốn nháo này mất như bỡn ,biết đâu mà tìm .Đi một chặng đường mệt mỏi tôi cũng thiếp đi trong giấc ngủ chợp chờn .Sáng hôm sau lúc 5 giờ bị đánh thức dậy ,lại điểm danh ,sao mà điểm lắm thế ,có cánh cũng không thoát ra được cái tòa nhà kín mít này .Phân phát bữa sáng lại một bánh mỳ và mọt hộp sữa .Tất cả lại lục tục kéo va ly lên một chiếc xe ô tô du lich 2 tầng 50 chỗ ngồi ,hành lý để tầng 1 người ngồi tầng 2 ,lần này thì thay người tài xế khác ,cả đoàn người ngồi chật cứng tren xe ,rong ruổi trên những con đường cao tốc hết vòng lên trên lại lượn xuống dưới tôi cũng chẳng biết mình đang ở chỗ nào nữa chỉ thấy quang cảnh hai bên đuờng thành phố thật là đẹp .tôi hỏi ông tài xế thì được biết ông đang chở chúng tôi đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe
------------------------
tâm sự chiếc va ly
ÔM ấp mộng làm giàu rời xa Kim động Hưng Yên chị PHương đến Đài loan đã được ba năm rồi ,3 năm với bao mòn mỏi ,ngóng trông ngày về đoàn tụ với gia đình ,còn mấy ngày nữa là chị về nước ,tôi hỏi chị có sang nữa không chị trả lời :- có chứ ,đi 3 năm rồi mà về bây giờ cũng gần như tay trắng ,tiền tớ gửi về bằng nào chồng tớ tiêu sạch sành sanh ,hết hạn về thăm con cho đỡ nhớ rồi lại phải sang để làm kiếm tiền chứ .Mấy tháng gần truớc ngay hết hạn chị P quyết tâm không gửi tiền về cho chồng nữa ,mà giữ lại để lúc về mang về thì may ra mới có đồng mà tiêu ,và chồng chị rất bực mình vì chị đột ngột cắt nguồn viện trợ ,lúc chị điện về thì anh bảo với chị rằng chị về rồi muốn đi đâu thì đi ,có tiền thì mua nhà chỗ khác mà ở .... Chị bảo :- cũng đang chán đây về chồng lại đuổi ,tiền cũng chảng có dủ mà mua nhà .tôi an ủi chị :- chắc anh ấy giận dỗi nói vậy thôi chứ không đuổi thật đâu !Nhìn chị P cứ xếp đi xếp lại mãi đóng quần áo trong chíêc cặp va li đẩy mà tôi bỗng trào lên một niềm cảm xúc buồn man mác.. .Những người như chị bay đến đất đài loan này có lẽ người bạn gần gũi thân thiết nhất là chiếc va li ,chiếc va li không chỉ chứa đựng trong đó tất cả gia sản của người tha hương -cái gia sản đơn sơ với nhũng bộ quần ao ,cái khăn mặt ,cái bàn chải đánh răng ,chai giầu gió mà nó còn chứa đựng cả nhũng niềm vui nỗi buồn của những cánh thư đong đầy nước mắt ,mẹ nhớ con con nhớ mẹ ...(Âý vậy mà đồng tiền kiếm được gửi về người ở nhà lại ko biết lói an tiêu cho đúng )Chị P nói với tôi :ngày mới sang va li bên trong toàn là băng vệ sinh mua sẵn từ bên việt nam đấy vì sợ bên này cái gì cũng đắt ,nhưng sang bên này gặp nhà chủ tốt họ mua cho mình nên vẫn còn đây này chị về rồi em còn ở đây em có dùng không lấy về mà dùng .Tôi cảm thấy rất xúc động trước sợ nhường cơm sẻ áo của chị trên mảnh đất xa lạ này .thực tình nhũng người như chúng tôi cùng là cảnh nghèo khó cùng cảnh đi làm thuê chị em chẳng có gì cho nhau chỉ có những câu chuyện nơi quê nhà tâm sự chia sẻ cùng nhau thôi . Chị nói : - đây là toàn quần áo cũ của nhà chủ cho thôi chứ làm gì dám bỏ tiền ra mua ,về rồi lại nhớ mày ạ ,dầu sao cũng ở trong cái góc phòng này 3 năm rồi . Chị P kể nhũng ngày mới sang tối tối mở vali lục trong đống hành trang lấy ảnh của chồng con ra ngắm cho đỡ nhớ ,cái khoá va li cứ kéo ra kéo vào mãi trong 3 năm cũng sắp hỏng rồi . 3 năm làm ô sin như chị dù ở trong căn nhà đầy đủ tiện nghi hiện đại của nhà chủ nhưng những thứ đó không thuộc về chị ,ở đài loan cái thứ duy nhất thuộc quyền sở hữu của chị đó là chiếc va ly ,và chị lại sắp cùng nó sát cánh bay về việt nam để đoàn tụ với gia đình .tôi thầm mừng cho chị và cũng thầm mong có một ngày mình cũng được xách va li lên đường về nươc
(còn nữa)
---------------------------
Chú thích 1 vài từ tiếng Hoa trong bài của bạn tôi: neo bu là tên gọi của BỈM, bản nhạc "Thư gửi Elidơ" là nhạc hiệu xe rác của Đài Loan,

Freitag, 20. Juli 2007

With or without you (U2)

See the stone set in your eyes
See the thorn twist in your side
I wait for you

Sleight of hand and twist of fate
On a bed of nails she makes me wait
And I wait without you

With or without you
With or without you

Through the storm we reach the shore
You give it all but I want more
And Im waiting for you

With or without you
With or without you
I cant live
With or without you

And you give yourself away
And you give yourself away
And you give
And you give
And you give yourself away

My hands are tied
My body bruised, shes got me with
Nothing to win and
Nothing left to lose

And you give yourself away
And you give yourself away
And you give
And you give
And you give yourself away

With or without you
With or without you
I cant live
With or without you

With or without you
With or without you
I cant live
With or without you
With or without you
ONE


Is it getting better?
Or do you feel the same?
Will it make it easier on you now?
You got someone to blame
You say
One love
One life
When it's one need
In the night
One love
We get to share it
Leaves you baby if you
Don't care for it

Did I disappoint you?
Or leave a bad taste in your mouth?
You act like you never had love
And you want me to go without
Well it's

Too late
Tonight
To drag the past out into the light
We're one, but we're not the same
We get to
carry each other
carry each other
One

Have you come here for forgiveness?
Have you come to raise the dead?
Have you come here to play Jesus?
To the lepers in your head

Did I ask too much?
More than a lot.
You gave me nothing,
Now it's all I got
We're one
But we're not the same
See we
Hurt each other
Then we do it again
You say
Love is a temple
Love a higher law
Love is a temple
Love is a higher law
You ask me to enter
But then you make me crawl
And I can't keep holding on
To what you got
When all you've got is hurt

One love
One blood
One life
You got to do what you should
One life
With each other
Sisters and my
Brothers
One life
But we're not the same
We get to
Carry each other
Carry each other

One...
One...

Làm thầy

Lần đầu tiên chính thức đứng trên bục giảng với tư cách thầy. Gọi vậy cho oai, chứ mình thấy mình chẳng khác sinh viên ở dưới là bao nhiêu (tự hão huyền là mình chưa già lắm). Thì cũng toàn sinh viên chuẩn bị ra trường cả, mà mình thì cũng mới tốt nghiệp năm ngoái thôi.

Lúc này mình nhớ lại cái khoảnh khắc đã làm mình vô cùng xấu hổ nhiều năm về trước, khi chỉ là sinh viên năm thứ hai mà mình đã xung phong tham gia hướng dẫn sinh viên mới nhập trường. Mình cùng một sinh viên bản xứ khác nhận một nhóm, đáng lẽ mình chỉ có nhiệm vụ đứng đó cho đẹp đội hình thôi còn cậu kia phải nói tất. Nhưng vì nhóm lớn quá, lại không được phép dùng mic do có một nhóm khác ở tầng trên, thế là phải chia làm đôi. Mình phải tự quản một nửa nhóm. Và mình phải tự phát biểu hướng dẫn họ. Ôi những sinh viên năm đầu. Ôi tình huống không ngờ tới. Ôi mình không chuẩn bị. Ôi mình nói ngữ pháp nhảy lung tung, dùng từ sai be bét. Hôm đó về ngượng quá nên thề là thôi không tham gia các hội đoàn kiểu như thế nữa.

Khi mới ra trường thì cũng không định là sẽ gắn mình với đời sống trường đại học nữa. Thế nhưng số phận đưa đẩy. Và mình lại sống cuộc sống gần với sinh viên, công việc liên quan đến sinh viên, bục giảng và kiến thức. Nghĩ cho cùng thì nhiều năm học đã không bị bỏ phí. Và mình tự thấy khả năng tổ chức được tôi luyện khi ngồi trên ghế nhà trường được dịp phát huy khi mình hầu hết là người đưa ra các kế hoạch mới. Đồng nghiệp thường nói là nếu không có mày không biết sẽ ra sao. Cũng tự hào một chút.

Ra đề thi, coi thi, chấm thi. Những công việc chuẩn bị phía sau. Nhiều kinh nghiệm mới. Bước khởi đầu làm thầy là thế. Những bài học cũng từ đó. Bài học làm thầy.

Lost in Translation

Hôm qua diễn ra một buổi tọa đàm về việc công nhận danh hiệu của tỳ kheo ni (sư cô) trong Phật giáo Tây Tạng. Buổi tọa đàm có sự tham dự của Dalai Lama và đại diện của hầu khắp các trường phái Phật giáo trên thế giới, tuy nhiên thiếu Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản và Thái Lan. Việt Nam cử một đại diện là một tỳ kheo ni đến từ Đồng Nai. Bà phát biểu bằng tiếng Việt (đọc văn bản), kèm sau đó là một ni cô nói bằng tiếng Anh. Cô này nói tiếng Anh đã dở, lại còn không dịch đúng, dịch đủ, ngắc ngứ rất là buồn cười. Mang tiếng đại diện cho Việt Nam mà làm ăn như vậy, thật đáng hổ thẹn. Chuyện quá đơn giản, dịch chuẩn cái văn bản ấy ra rồi đọc thôi, thế mà cũng không làm. Bà tỳ kheo ni rõ ràng không thạo tiếng gì khác ngoài tiếng Việt, mà lại không có người dịch sang tiếng Việt, nên bà ngồi đó suốt 3 tiếng đồng hồ, không hiểu người khác nói gì, và đành ngáp ngắn ngáp dài.

Donnerstag, 19. Juli 2007

Mua hoa

Bà Dalloways muốn tự mua hoa cho chính mình. Tôi cũng vậy. Nhưng dường như người bán hoa không cho phép tôi làm điều đó.

Hôm nay đi làm về, nhân tiện chờ xe buýt rẽ qua cửa hàng hoa tôi đã từng mua vài lần. À, một bông hồng trắng pha hồng à, bông đẹp nhất à, mua tặng một cô gái đẹp phải không, thế cô ấy là người Đức hay là người cùng quê với mày. À thế chúc mày "vui vẻ" nhé.

Tôi mua cho tôi. Tôi cần một chút hoa để giải tỏa nỗi buồn của cuộc sống này.

Montag, 16. Juli 2007

Visa đi Mỹ

Vừa đi xem phim về (Tuya's marriage - phim dành Gấu Vàng 2007), mở thùng thư thì đúng như dự đoán, phong bì của ĐSQ Mỹ từ Berlin gửi về. Hộ chiếu đây mà.

Mở ra thì thấy một mảnh giấy gọn gẽ với dòng chữ nổi bật "Have a good trip!" kèm vài lời hướng dẫn. Visa được vào nhiều lần trong vòng 1 năm. Thư được gửi về đúng 1 tuần sau, như lời hứa của họ. Thực sự cúi đầu nể phục phong cách làm việc đầy trách nhiệm kiểu Mỹ.

Khi nghe nói tôi phải xin visa du lịch vào Mỹ ai cũng lắc đầu ngán ngẩm. Bao nhiêu là định kiến được đưa ra. Nhưng những gì tôi đã chứng kiến thì hoàn toàn ngược lại. Thủ tục minh bạch, rõ ràng. Nhân viên niềm nở nhiệt tình. Cách làm việc nhanh chóng, gọn gẽ. Và người ta chẳng cần xem giấy tờ chứng minh thu nhập hay cái gì khác. Phỏng vấn vài câu và họ tin tôi liền.

Tình cảm của tôi với nước Mỹ đã bắt đầu được cải thiện từ đây.

Samstag, 14. Juli 2007

Không thấy người chăn cừu

Lang thang trên đồi vắng là mấy con cừu non. Da trắng bóc như tuyết đầu mùa. Không thấy người chăn cừu.

Xa xa là bầu trời vần vũ. Hoàng hôn của một ngày mưa nhiều. Không thấy người chăn cừu.

Giữa rừng cây thay lá trong sắc chiều muộn. Không thấy người chăn cừu.

Không thấy người chăn cừu. Anh ở đâu?

Cuối thu, đầu đông ở Heidelberg. Tất cả các ảnh được chụp bởi blue_fam.

Freitag, 6. Juli 2007

7 things you should know about me on 7777

Tag° hôm nay là một tag đặc biệt. Thứ 7, tag 7, tháng 7, năm 7 và mình vẫn còn cái tự hào có đít 7 trong danh mục tuổi. Và mình cần thổ lộ 7 điều với mọi người theo quy luật của trò chơi Tag (Ysa và Lê Minh đã có nhã ý kéo mình vô, ừ thì chơi luôn, sợ gì!)

Thông báo trước là entry này rất sốc. Nên ai nhạy cảm quá thì thôi khỏi đọc tiếp. Cho xin lỗi nhé.

1. Tại sao mình tham gia Tag?

Khi biết có cái trò chơi này, mình đã liên tưởng ngay đến cái trò tag xưa khi chưa hề có Internet phổ biến trên đất nước Việt Nam, khi mà người ta vẫn còn cầm bút viết thư cho nhau, khi mà người ta vẫn hồ hởi viết thư xin đăng ở mục làm quen kết bạn, khi mà địa chỉ của bạn vô tình bị đưa lên báo chỉ vì một bài thơ con cóc thì cũng nhận được hàng trăm lá thư làm quen có, tỏ tình có, ngưỡng mộ có, một kiểu stalker cũng có nốt, thôi thì đủ cả. Một tag kia, bạn nhận được một lá thư viết tay dài 7 trang, nội dung rất dài dòng đầy những từ ngữ mông lung bí hiểm, và cuối cùng bạn bị đề nghị phải chép lại lá thư này 7 lần và gửi đi cho 7 người kế tiếp. Nếu bạn không thực hiện, những điều bất hạnh có lẽ sẽ xảy đến với bạn. So với trò chơi thời đó, cái Tag tag nay chẳng đáng kể gì. Tag đó mình không chơi, có lẽ vì thế mà điều bất hạnh đã xảy đến hơn chục năm sau, mình phải chơi cái trò Tag này. Trái tim mình bảo thế.

2. Mình hâm mộ Lý Hùng ở điểm gì?

Đọc phần chơi Tag của chuotkhongduoi mình thấy cứ chột dạ làm sao. Khi xem Nước mắt học trò vào những năm đầu 90, mình thực sự hâm mộ Lý Hùng. Mình vẫn còn nhớ như in hình ảnh Lý Hùng học sinh nhà nghèo nhưng đẹp trai người đô con mặc quần bơi đứng bên bể bơi. Và đường nối giữa quần bơi và rốn Lý Hùng là một đường thẳng loăn xoăn những sợi lông. Mình đã bị hớp hồn bởi lớp lông ấy. Rồi thì mình tưởng tượng, giá như trời cho làm đàn bà, mình sẽ mồi chài Lý Hùng để có được một đứa con với anh ta, chắc là con mình sẽ đẹp lắm. Khi nghĩ đến đứa con đẹp đẽ của mình thì mình quên khuấy luôn Lý Hùng. Mình cũng không còn nhớ rõ Lý Hùng, chỉ nhớ cái phần cần nhớ: đoạn cơ thể giữa lưng quần bơi và cái rốn.

3. Con số 21 có ý nghĩa như thế nào với mình?

2 trong 1. Tuy 2 mà 1. 2 và 1 (chuyện ba người). Năm 21 tuổi, lần đầu tiên mình làm chuyện ấy. 21 là tên kịch bản mình ấp ử nhiều năm, hiện vẫn đang dang dở. Nó sẽ là phim đầu tiên của một trilogy 21-20-22. Nếu trong vòng 100 năm nữa bạn không thấy có trilogy này trong danh mục phim của imdb, thì điều đó rất bình thường. Và khi mình đang viết những dòng này, đồng hồ của mình vừa qua 21 giờ.

4. Thế lần đầu tiên của chuyện ấy ra sao?

Mình hoàn toàn không có kinh nghiệm nhưng tỏ vẻ là mình có kinh nghiệm, nên có một chuyện vô cùng buồn cười là mình không biết lúc nào thì dùng bao cao su. Thì có bao giờ được ai chỉ bảo đâu. Cũng may là người đưa mình vào đời thành thạo và kiên nhẫn, nên mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp. Người ấy giống BW lắm.

5. Những nghề gì mình đã từng mơ ước được làm?

Phi công, nhà du hành vũ trụ, giáo viên, diễn viên múa, ca sĩ, diễn viên điện ảnh, người mẫu, đạo diễn, nhà sản xuất phim, nhà tổ chức liên hoan phim, nhà xuất bản, bộ trưởng bộ ngoại giao, bộ trưởng bộ kinh tế, đại diện Việt Nam tại Liên hợp Quốc, bán báo (Xa Mẹ), nghệ sĩ mù chơi đàn bầu,...

Đa dạng không?

6. Những người nào mình đã từng mơ ước được trở thành? (Vì sao?)

Nicole Kidman (vì Tôm Cu), bạn Tùng khiếm thị đánh đàn bầu hay ơi là hay (vì bạn ấy đoạt giải đặc biệt kể chuyện toàn thành phố, còn mình chỉ được giải Ba), Bryan Adams (vì sweetheart thời trung học của mình mê anh ấy như điếu đổ), Diễm Hương (vì luôn được ở bên cái đoạn lông của Lý Hùng, ít nhất là trên phim ảnh), Hồ Xuân Hương (vì bà ấy tình lắm),...

7. Người phụ nữ Việt Nam nào mình cho là đẹp?

Hồ Ngọc Hà đẹp quyến rũ. Trần Thu Hà đẹp ấn tượng. Bạn Hà thời cấp 2 của mình đẹp trong sáng. Nói tóm lại hình như người phụ nữ nào tên Hà đều đẹp, theo một cách nào đó.

............................

°Tag trong tiếng Đức có nghĩa là ngày.

Và... MÌNH SẼ TAG AI?

1. Kai

2. vanity

3. Arlette Quynh-Anh Tran

4. Bachtuquainhan

5. Qarfield

6. Apomethe

7. ...

Donnerstag, 5. Juli 2007

Entry for July 06, 2007

Khi bạn biết mình bị phản bội lần đầu tiên, bạn tát người ấy một phát thật đau và chia tay.
Khi bạn biết mình bị phản bội lần thứ 2, bạn đòi tạm chia xa để suy nghĩ, rồi bạn tha thứ.
Khi bạn biết mình bị phản bội lần thứ 3, bạn sẽ làm gì?

Tình dục và tình yêu có thể chia rời nhau không? Sao tôi dạn dày kinh nghiệm rồi mà vẫn đưa ra câu hỏi này?

Sonntag, 1. Juli 2007

My favorite soundtracks

Film: Talk to her
Singer: Caetano Veloso
Track: Cucurrucucu Paloma

Đi

Năm nay chính ra có kế hoạch đi khá nhiều nơi, tất nhiên một phần vì công việc.

Chắc cuối năm cũng phải đi Paris một lần. Nhớ Paris quá rồi.

Dự định đi mấy nước Scandinavia mà vẫn chưa thực hiện được. Huhuhu còn bao nhiêu chỗ trên quả địa cầu này mình muốn đến: Ấn Độ, Úc, mấy nước Đông Nam Á ngoài Việt Nam, Nam Phi, Brazil, Argentina. Chẳng hiểu sao không có nhu cầu đi Trung Quốc và Nga. Có một loại vé đi vòng quanh địa cầu 1 lần với 5 điểm dừng chân tùy ý cho người trẻ dưới 30 tuổi. Không biết có kịp không vì mình già quá rồi, mà thời gian thì không có.