Montag, 31. Dezember 2007

Năm mới năm me




Chúc tất cả mọi người luôn mạnh khỏe và chiến đấu không mệt mỏi cho sự nghiệp và tình yêu nhé! Nếu mệt quá thì nghỉ ngơi dưỡng sức. Ví dụ như vào yXine đọc bài này:

Sonntag, 30. Dezember 2007

Chờ đợi gì ở điện ảnh 2008?

Năm 2007 là năm của phim phần III. Vậy năm 2008 có là năm của phim phần IV không? Có và không.


Mời bạn đọc tiếp ở đây.

Samstag, 29. Dezember 2007

Phim ảnh 2007




Cảnh trong The Bubble, phim của năm 2007




Lựa chọn của Marcuscello:

Top 10 phim 2007
(theo thứ tự abc)

- 2 ngày ở Paris (Julie Delpy)
- 4 tháng, 3 tuần và 2 ngày (Cristian Mungiu)
- Cuộc hôn nhân của Tuya (Wang Quan’an)
- Eastern Promises (David Croenenberg)
- Hotel Very Welcome (Sonja Heiss)
- Persepolis (Marjane Satrapi/Vincent Paronnaud)
- Phía bên kia (Fatih Akin)
- Ratatouille (Brad Bird)
- The Bubble (Eytan Fox)
- The Mourning Forest (Naomi Kawase)

Trời, giống bạn phanxine dễ sợ, viết xong vài ngày rồi mới nhớ là Vier Minuten (Chris Kraus) là phim ra rạp ở Đức đầu 2007 và do đó là phim 2007. Phim này chắc chắn nằm trong Top phim mọi thời đại của Marcuscello.

Top 5 điều khó quên điện ảnh 2007


Nụ hôn khó quên nhất: giữa Norah Jones và Jude Law trong cảnh kết phim My Blueberry Nights

Dòng chữ khó quên nhất: Punk is not Ded trên lưng áo Marjane Satrapi (Persepolis)
Cảnh hãi hùng khó quên nhất: Trần nhà bà cụ bị sập và vô số chuột rơi xuống (Ratatouille)
Cảnh khỏa thân khó quên nhất: Cuộc đối đầu giữa Viggo Mortensen và đối thủ trong phòng xông hơi (Eastern Promises)
Cảnh panorama khó quên nhất: Trò chơi trốn tìm giữa Machiko Ono và Sigheki Uda tại đồi chè (The Mourning Forest)

Đón đọc "Nhìn lại điện ảnh Việt Nam và thế giới 2007" sẽ được đăng trên yXine vào ngày 01/01/2008.

Donnerstag, 6. Dezember 2007

Tổ quốc rùng mình trong cơn nhậu nhẹt

TỔ QUỐC RÙNG MÌNH

TRONG CƠN NHẬU NHẸT

Bùi Minh Quốc


Còn ai kêu cho những cây thông không biết nói

Khi nhà thơ bị bóp cổ nghẹn lời

Rừng nguyên sinh vung lưỡi rìu quỉ đói

Rắc rắc cây xô cốc chạm quỉ vang cười


Chúng nó nhậu từng cánh rừng dải núi

Từng khoảng trời miệt đất lòng khơi

Nhậu tất cả từ Vua Hùng để lại

Nhậu đến nàng Tô Thị rã thành vôi


Chúng nó nhậu trên thân em trinh bạch

Trên lưng mẹ già còm cõi một đời bom

Con mất xác dưới chân thành Quảng Trị

Mẹ khoét hầm nuôi tiếp biết bao con


Kìa mẹ về run rẩy dưới mưa tuôn

Qua cửa vi-la thấy đàn con ngồi nhậu

Những đứa con thoát chết vụ khui hầm

Đang tưng bừng nâng cốc tụng nhân dân


Tổ Quốc rùng mình trong cơn nhậu nhẹt

Có nghe chăng con cháu ngợi ca Người

Và hạ bút ký hợp đồng cái rẹt

Hợp đồng này giầu đẹp lắm Người ơi !


Đà Lạt 1993

Mittwoch, 5. Dezember 2007

Paris




Đã hơn 1 năm rồi chưa ghé lại Paris, thành phố đã tạo nên một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của mình. Là công dân của nó được 2 năm, trong ngần ấy năm mình đã trưởng thành nhiều lắm. Quãng thời gian ấy không đủ dài để có thể gọi Paris là một quê hương thứ mấy, nhưng thực sự là mình thường mềm nhũn ra và mắt dễ chừng chan chứa lệ khi nhìn thấy hình ảnh chiều đông Paris. Không hiểu sao mình thường gắn Paris với hình ảnh chiều đông mới lạ chứ.

Ngày mai sẽ trở lại Paris. Một cuộc viếng thăm ngắn ngủi. Vì nếu 1 năm mà không ghé lại thành phố này, mình thấy lòng bứt rứt không yên. Xa Hà Nội gần một thập kỷ rồi, nhưng nỗi nhớ Hà Nội khác lắm. Cũng như nỗi nhớ Berlin còn khác nữa.

Chợt bật cười khi thấy những gì mình chuẩn bị cho sự trở lại Paris. Mình tìm lịch chiếu phim của MK2 ngay lập tức. Vậy là 4 ngày chắc sẽ tràn ngập các buổi xem phim thôi. Không thể tưởng tượng nổi cái thiên đường điện ảnh ấy đã làm mình nhung nhớ đến mức nào. Chỉ trong một thời gian ngắn mà có bao nhiêu bộ phim mình phải xem, những bộ phim hoặc sẽ rất lâu sau mới tìm được đường đến rạp ở đây, hoặc sẽ chẳng bao giờ được trình chiếu. Trong danh sách những phim mình muốn xem dịp này có My Blueberry Nights (Vương Gia Vệ), Souffle (Kim Ki Duk), La Forêt de Mogari (Naomi Kawase), The Bubble (Eytan Fox), Paranoid Park (Gus Van Sant).

Nếu đến Paris thì kiểu gì mình cũng phải ghé nghĩa trang Père-Lachaise. Đã nhiều lần mình đến đây, một mình hoặc cùng những người yêu thương thân thiết. Không khi nào trở lại Paris mà mình lại quên ghé nơi yên nghỉ của Oscar Wilde và các vĩ nhân. Ở đó, mình thấy mình được thật sự đối diện với mình. Có lẽ bản chất con người mình thuộc cõi âm. Hay thuộc giới nghệ sĩ? Hay chỉ đơn giản là mình gần với nỗi cô đơn?

Muốn ghé thăm vợ chồng chị L. Nhưng chị đang ở Sài Gòn. Hy vọng chị sẽ sớm thực hiện được bộ phim tới.
Muốn ghé thăm S. Nhưng có nên nhắc lại những kỷ niệm mà đáng lẽ ra mình nên quên đi? Mà làm sao quên được những gì S. đã giúp đỡ những ngày tháng đầu tiên bỡ ngỡ.
Muốn gặp F. Hy vọng sẽ liên lạc được với em. Em đã không còn là cô bé mặc áo len cổ lọ ngày xưa khi gặp ở Sài Gòn, giờ đây em đã trở thành một cô gái xinh đẹp quyến rũ và biết điều gì em muốn.

Và trên hết là mong gặp lại N. Em đã trưởng thành hơn rất nhiều. Không ngờ từ một sự quen biết vu vơ mà mình giờ đây trở thành bạn thân N. nhỉ?

Thèm được ăn một cái croissant đúng nghĩa. Thèm được lang thang bên bờ sông Seine, đến cái mỏm ngày xưa mấy đứa sinh viên tụi mình hay ngồi tán phét. Thèm được lang thang khu Marais, mỏi chân thì ghé một tiệm sách hay quán cà phê, ngắm người qua lại và mỉm cười vu vơ.

Paris, j'arrive!

Sonntag, 2. Dezember 2007

We don't need no education

We dont need no education.
We dont need no thought control.
No dark sarcasm in the classroom.
Teacher, leave those kids alone.
Hey, teacher, leave those kids alone!
All in all its just another brick in the wall.
All in all youre just another brick in the wall.

We dont need no education.
We dont need no thought control.
No dark sarcasm in the classroom.
Teachers, leave those kids alone.
Hey, teacher, leave those kids alone!
All in all youre just another brick in the wall.
All in all youre just another brick in the wall.



Pink Floyd Another Brick In The Wall - MyVideo