Freitag, 29. Februar 2008

No Country for Old Men – There Will Be Blood: Tiền

In God We Trust” – dòng chữ hiện diện trên mọi đồng đô la Mỹ

Không hẹn mà gặp, hai bộ phim Mỹ được đánh giá cao nhất của năm 2007 (cùng dẫn đầu đề cử Oscar với 8 đề cử mỗi phim) đều là con đẻ của sự hợp tác giữa hai hãng Paramount Vantage và Miramax Films, cùng diễn ra ở vùng đất cằn cỗi giữa trái tim Bắc Mỹ và tràn ngập trong phim là máu, bạo lực và tội ác. Cội nguồn của chúng là một từ đơn giản: Tiền.

Tiền (Capital) là thành tố khởi nguồn tạo nên từ Chủ nghĩa tư bản (Capitalism). No Country for Old Men và There Will Be Blood chặt chẽ cùng đi theo một hướng: lột trần chủ nghĩa tư bản. Không khoan nhượng. Không nhập nhằng. Không vương vấn. Tiền là bản chất của xã hội mà ta đang sống. Không lăng kính màu hồng nào có thể làm nhòa đi được màu xanh của đồng đô la thấm máu đỏ trong No Country for Old Men và thấm dầu đen trong There Will Be Blood.

Tiền là sợi dây dẫn dắt câu chuyện trong No Country for Old Men. Sát thủ Anton Chigurh (Javier Bardem) là hiện thân độc đáo và mạnh mẽ nhất của những kẻ đuổi theo đồng tiền. Bất chấp tính mạng. Và hắn tồn tại trong khi tất cả các đối thủ khác đều phải dừng bước. Tính người còn phảng phất đâu đó trong tâm hồn kẻ chiếm va li tiền đầu tiên Llewellyn Moss (Josh Brolin) khi hắn quyết định quay lại hiện trường để mang nước cho một tên người Mễ không quen biết cầu xin được uống nước – điều ám ảnh hắn khôn nguôi. Nhưng chính một phút “người” đó đã đẩy Llewellyn vào một cuộc mèo vờn chuột với hậu quả đau đớn. Anton - Kẻ chiến thắng không “người”, hắn đã vượt trên một bậc, bậc của giác ngộ trước Tiền.

Tiền là sợi dây căng và rung phần phật trong cuộc đối đầu nảy lửa giữa hai đối thủ: kẻ tìm dầu Daniel Plainview (Daniel Day-Lewis) và kẻ tìm cách truyền bá ý Chúa Eli Sunday (Paul Dano). Tiền trở thành động cơ mục đích, vượt trên chức năng đổi chác ngã giá vốn dĩ của nó. Tiền chiến thắng tình cảm gia đình, ngạo nghễ đứng trên tình yêu tôn giáo. Tình cảm tình yêu bề mặt được trợ thủ bởi núi tiền băng giá. Mặt nạ giả dối bị lật tẩy bởi tiền. Tiền không hiện diện khắp nơi như trong No Country for Old Men, nhưng tiền mang một dấu ấn đậm nét hơn rất nhiều trong bức tranh There Will Be Blood.

Khi nhìn thấy Tiền, là khi Llewellyn sa chân vào vũng lầy tội ác và không thoát ra được. Khi Daniel tìm được dầu – Tiền, là khi H.W. – “đứa con”, đồng sự hay niềm hy vọng của hắn – mất khả năng thính giác. Llewellyn cũng như Daniel trở nên cô đơn. Nếu như No Country for Old Men cần đến nhiều hơn hai nhân vật để diễn tả những cung bậc cảm xúc của một người đàn ông từng trải, thì There Will Be Blood chỉ cần một nhân vật duy nhất.

Những chỉ trích xã hội được đưa vào cả hai phim tinh tế và theo hai cách khác nhau. Trong khi No Country for Old Men dừng ở bề mặt, There Will Be Blood đã đạt đến một tầng sâu hơn của ý nghĩa. Cuộc chiến Việt Nam lẩn quất, vai trò của truyền hình, và Tiền ngập ngụa mọi góc và mọi tầng lớp mọi lứa tuổi ở một đất nước không dành cho kẻ yếu. Vai trò của tôn giáo trong cái bắt tay với kinh tế và chính trị, giấc mơ tư sản từ hai bàn tay trắng, sự mù quáng và chân giá trị của cuộc sống là mạch dầu dưới nhiều tầng đất sâu chỉ hiện ra khi những lớp đất bề mặt đã được khai cuốc.

No Country for Old Men gần như không có âm nhạc, và tập trung vào âm thanh – nhân tố tạo sự hồi hộp và sởn gai ốc của phim. Âm nhạc trong There Will Be Blood là một nhân vật tham gia kể chuyện phim và vượt trên chức năng thông thường là minh họa cảnh phim. Nhưng những cảnh ghi đậm vào tâm trí người xem nhất lại là những cảnh ở giữa những tiếng động và giữa những nốt nhạc.

Nhân vật viên cảnh sát Ed Tom Bell (Tommy Lee Jones) dường như vượt khỏi khung phim No Country for Old Men và như thế tạo cho phim này một sự thông minh hay có thể là không hoàn hảo nhất định. Câu chuyện của Ed Tom gắn vào với tên phim, nhưng như đứng ngoài cuộc với toàn bộ mạch truyện chính của phim. Nó có thể là phần vỏ của một quả cam được bóc và tẽ múi nếu nhìn theo hướng mang lại giá trị cho phim. Nhưng nó cũng có thể chỉ là phần mặt nạ được đắp thêm cho một xác chết đã gần rữa rục nếu nhìn theo hướng ít mang lại giá trị hơn cho phim.

Sự khẳng định của giải Oscar cho No Country for Old Men và There Will Be Blood khi chia nhau những giải thưởng quan trọng nhất (Phim hay nhất, Đạo diễn, Quay phim, Kịch bản) là một dấu mốc quan trọng cho thấy sự đối diện với thực tại đang là một hướng đi dứt khoát của Hollywood, một hướng đi tránh những tô vẽ màu mè vốn thống trị mô tuýp làm phim của Hollywood trong nhiều thập kỷ qua. Khi những lời kêu gọi thay đổi đang diễn ra ngày một ầm ĩ và gấp gáp hơn trong cuộc đua tranh tới chức tổng thống Mỹ, Hollywood cũng đã trở mình, sau giai đoạn dài ngủ yên với những giấc mơ màu hồng xa rời thực tế.


Freitag, 22. Februar 2008

Mèo khen mèo dài đuôi

Đọc mấy cái tiêu đề trên các báo mạng hiện nay về cái gọi là "sự kiện" 2 danh thắng Việt Nam dẫn đầu (ngắn hạn) cuộc bình chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới mà bực quá, không xả không được.

Cho cả caravan đi Đông Nam Á để quảng bá. Tiền lấy từ quỹ nhà nước. Bực mình thật. Các ngôi sao giải trí lên mạng hướng dẫn cách bình chọn cho Việt Nam. Lại nhớ hồi em Mai Phương Thúy đi thi hoa hậu thế giới.

Khách đến Việt Nam còn chưa được phục vụ tốt. Rồi còn lừa đảo người ta nữa. Hãy cố phục vụ người ta cho thật tốt, bình dị mà thân thiện, rồi khách sẽ tự mà đến thêm nhiều. Khi có miếng đã rồi hãy khuếch trương. Chứ kiểu bây giờ có tiếng mà không có miếng. Điên cả người.

Donnerstag, 21. Februar 2008

I got a crush on Obama




Ai yêu bác Ồ Bá Ma hơn chúng em iu-tìu

Ai yêu bác Ồ Bá Ma (hơn) ba sáu không y-à-hú

Bác chúng em dáng cao cao người thanh thanh

Bác chúng em nước da nâu môi hơi dày

Ồ Bá Ma chúng em kính yêu bác Ồ Bá Ma trọn một kỳ

Ồ Bá Ma bác đã bao phen lên diễn đàn đòi thay đồi (đổi)

Bác nay tuy đã vượt (Hillary) rồi

Vượt rồi nhưng vẫn chưa thôi

Ngày ngày chúng cháu ước mong

Mong sao bác sớm lên đời

Để dìu dắt u-ét-à thành người

Và cứu giúp I-rắc-kì hòa bình.

(Xuyên tạc dã man lời bài hát của nhạc sĩ Phong Nhã. Thành thật xin lỗi. Hình chôm từ Internet)

Montag, 18. Februar 2008

Xem phim ở Berlinale 2008

Năm nay bận rộn quá nhưng cũng thu xếp về Berlin mấy ngày cuối LHP. Vừa bận gia đình nữa nên chỉ mua vé 6 phim, cuối cùng xem 5 phim. (Phim cuối chắc là hay nhất nhưng vì tham ăn và mệt nên bỏ xem. Chuyện này kể sau)

Phim xem đầu tiên là La Terremadre (Đất mẹ) của Ý, một phim trong mục Forum. Mấy phim Việt Nam mà có ở Berlinale thì cũng toàn được chiếu ở mục này thôi. Nói chung là nếu may mắn thì cũng có vài phim khám phá xem được. Còn phim này thì như sau: Đại loại là có một cậu trai kia chừng 17 tuổi đang sống ở một vùng quê với bà cô trên đảo Sicile. Một ngày kia ông bố về đón cậu sang Đức ở. Cậu này thì nhất quyết không đi. Cả 45 phút đầu tiên chỉ xoay quanh chuyện cậu này vúng vẩy chuyện không đi. Làm phim được EU tài trợ, đạo diễn đầu tay. Phim đầy lỗi và rất non kém nghề nghiệp. Tóm lại một câu là phim siêu dở, lại dài những 120 phút. Sau 45 phút tôi muốn ra quá rồi mà chưa thấy ai ra (khán giả Đức nói chung khá tôn trọng, đôi khi cứng nhắc, chứ xem phim ở Rotterdam chẳng hạn phim 10 phút đầu mà dở là khán giả đứng dậy rào rào bỏ về). May quá đợi thêm 5 phút nữa, cô ngồi bên cạnh đứng dậy ra về, thế là thôi tôi có đồng phạm cũng len lén chui ra. Thở phào vì khỏi bị tra tấn thêm hơn một tiếng nữa.

Phim tiếp theo là cái phim Hoa trong túi áo (Flower in the Pocket) của Malaysia. Phim này vừa là một trong ba phim giành giải Con Hổ ở Rotterdam. Phim nhìn là biết chi phí rẻ bèo. Quay bằng digital camera, format 3:4. Hình ảnh chất lượng bình thường. Nhưng câu chuyện thì thật hấp dẫn. Hai đứa trẻ kia sống với cha, nhà nghèo. Một ngày kia chúng nó tìm thấy một con chó nhỏ ai đó bỏ rơi đem về nuôi. Chúng giành tình yêu của mình cho con chó nhỏ. Chúng mang cả con chó đến trường, giấu trong ba lô. Cô giáo phát hiện và hậu quả là hai đứa bị bắt phải chia tay với con chó. Không chỉ là phim cho trẻ con, phim có những thông điệp thâm thúy dành cho thế giới người lớn và là một bức tranh sống động về cuộc sống ở Kuala Lumpur, những hình ảnh thường bị ánh hào quang của tòa tháp đôi che lấp và ta không hề được biết đến. Một phim nhiều ẩn dụ, một câu chuyện được kể bằng một thủ pháp đơn giản, đồ nghề đơn giản. Nhưng len lỏi vào lòng người. Đây thực sự là một phim độc lập theo đúng nghĩa của nó. Đạo diễn còn rất trẻ, không qua trường lớp đào tạo làm phim nào, phim đầu tay và là một thành viên của một nhóm được gọi là New Wave Malaysian Young Film Makers. Năm ngoái cô Tan Chui Mui cũng thuộc nhóm này đã giành giải tại Pusan và Rotterdam. Năm nay là anh này. Anh cũng cho biết phim được quay trong 2 tuần, tổng cộng thời gian làm phim kể cả preproduction là 2 tháng. Chưa bao giờ xem phim với nhiều trẻ con đến vậy. Mấy trường học nào đó đã tổ chức cho học sinh đi xem phim. Giờ giao lưu những đứa trẻ đặt câu hỏi ngộ nghĩnh dễ thương vô cùng. Ví dụ như: Điều gì đã xảy ra với con chó? (Trả lời: Con chó rất ngon. j/k. Con chó được một thành viên đoàn làm phim mang về nuôi. Bây giờ không biết nó ra sao). Hai cậu đóng phim tắm truồng có xấu hổ không? (Trả lời: Không, hai đứa không có vấn đề gì. Chúng đều muốn trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Chỉ có mẹ của một trong hai đứa trẻ thắc mắc lo lắng về cảnh đó.). Nói thêm là phim này nằm trong mục Generation - tên mới của Kinderfilmfest, nghĩa là phim dành cho hoặc có đề tài trẻ em. Phim hay.

Ngày cuối LHP (Chủ Nhật) định xem bốn phim cả thảy. Phim đầu lúc 10h30 sáng. Phim cuối lúc 19h.

Mở đầu ngày bằng một phim hài - tình cảm vui nhộn của Johnnie To. Bác này hình như lần đầu làm phim tình cảm. Ấn tượng đọng lại chỉ là phim bác quảng cáo thuốc lá Malboro và các nhãn hiệu khác vô cùng điệu nghệ. Em diễn viên chính xinh như mộng, lại mặc đẹp. Chỉ khổ thân em cả phim cứ phải chạy trốn. Thì em là hiện thân của Chim sẻ (Sparrow) mà. Em cứ bay bay, sa hết vào cả 4 anh trong băng nhóm móc túi. Phim giải trí nhẹ nhõm, nhưng chẳng hiểu sao lại được chọn tranh giải Berlinale? Chẳng lẽ Venice nó kéo Johnnie To với Mad Detective thì ta cũng phải cố, phim gì cũng được, miễn mác Johnnie To? Bó tay toàn tập với bác Dieter Kosslick chủ tịch LHP.

Phim thứ hai thì phải nói là đỉnh cao. Bài hát của chim sẻ (Song of the Sparrows) đấy ạ. Câu chuyện giản dị gần gũi với Việt Nam lắm ạ, mặc dù nó diễn ra ở nông thôn và thành thị thủ đô Tehran của Iran cơ. Nhưng xem phim này mà tưởng là câu chuyện của anh Tèo bên Sóc Sơn (cho bạn nào không biết, đấy là một huyện của thủ đô Hà Nội sắp nghìn năm tuổi của chúng ta ạ). Tôi đã từng xem hai phim trước của ông Majid Majidi này và vài phim Iran khác rồi nên biết chắc ông ấy là đạo diễn giỏi nhất Iran. Và không hổ danh ấy, phim này nó ngoài câu chuyện ra thì ngôn ngữ điện ảnh và diễn xuất phải nói là xuất sắc ạ. Các bác nhà mình hay khen/thích phim Iran nên tìm phim của bác này xem tiếp ạ. À quên, cái bác đóng vai anh Tèo Iran trên sau đó được trao giải Gấu Bạc diễn xuất đấy ạ. Một quyết định chắc là sáng suốt nhất của BGK năm nay ạ, cho dù nó cũng gây bất ngờ với vài fan cứng của Daniel Day-Lewis hay là bác già đóng vai chính phim Hoa anh đào - Hanami.

(Xin lỗi các bác đêm qua xem phim về tôi còn xem Rung chuông vàng trên VTV4 nên bị nhiễm từ "ạ" trong tất cả các câu ạ.)

Sau khi xem hai phim này xong thì tôi đói meo. Vội vàng lần ra cái bar mua tạm cái Brezel với tách espresso. Chắc tại đói và tại phát âm không chuẩn cái âm "z" chết tiệt của tiếng Đức nên tôi làm mấy em gái phục vụ cứ cười cười ạ. Cũng may có anh giai đẹp giai đứng cạnh nói đỡ là dân Bayern tụi tao nói thế này này, còn dở hơn mày phát âm cơ. Đỡ ngượng hehehe.

Phim thứ 3 (vâng, 3 phim này chiếu cùng một rạp ạ, nơi chiếu toàn phim tranh giải ạ) có tiếp sức của một cô bạn đang mang bầu tháng thứ 7 nhưng rất khoái tụ tập với tôi. Cô ấy tự chọn xem cùng một phim với tôi và chắc là bị cái giới thiệu phim đánh lừa, chọn đúng Night and Day, phim mới nhất của bác Hong Sangsoo ạ. Năm ngoái xem Woman on the Beach của bác này, tôi đã không thích phong cách bác Hong này lắm ạ. Chỉ được mấy cái đối thoại hay ho. Bác này tôi nghĩ nên đi viết văn chứ không nên đi làm phim. Nhưng phim năm ngoái ở Panorama. Năm nay thấy nó vào Wettbewerb, chắc mẩm phải khá khẩm hơn cái Beach kia. (Gọi thế để không nhầm với cái Woman is the Future of Man cũng của bác này ạ). Nhưng mà tôi rất là kinh hãi với ngôn ngữ điện ảnh của bác này ạ. Đại loại là bác làm phim kiểu nhật ký, bác cho anh nhân vật chính qua Paris trốn (vì sợ bị công an bắt do một lần hút thử cần sa) rồi anh này khám phá cộng đồng người Hàn ở Paris. Nói chung tôi khoái phim này mỗi cái nó quay Paris ở cái góc đúng nơi khi qua Paris tôi ở. Cái khu Pernety gần Montparnasse đấy ạ nếu bác nào biết. Nhưng rồi tôi thật chán với kiểu cố đấm ăn xôi của bác Hong, bác quay phim vừa xấu vừa cẩu thả. Bác vừa cho voice over vừa quay cảnh tả lại cái voice over ấy. Phim này mà cho phanxine xem chắc là bạn ấy "thích" phải biết. Phim bác dài dai dở. Nói chung sau phim này tôi cạch phim bác Hong luôn. Nếu bác Hong viết truyện, chắc tôi sẽ đọc. Bác cho tôi biết thêm nhiều về tâm lý người Hàn Quốc. Nói chung là một tâm lý không thể xâm nhập được ạ. Tôi thấy nó còn khó gần hơn tâm lý người Nhật Bản ạ. Đấy là tôi chỉ đánh giá thiển cận qua phim ảnh. Chứ còn ngoài đời thì thấy người Hàn Quốc dễ thương lắm ạ. Bề ngoài thôi ạ.

Sau khi vừa xem phim trên vừa nhìn đồng hồ, (phim bác Hong dài hơn 2 tiếng ạ) tôi thấy trời đất quay cuồng. Nhưng còn một phim nữa cần xem (In Love We Trust của Vương Tiểu Soái ạ). Nơi xem phim này là cái Berlinale Palast to vật mà các sao hay đến thảm đỏ đấy ạ, cách rạp Urania tôi ngự từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều cũng chừng nửa tiếng đi giao thông công cộng. Cô bạn kia đưa ra một đề nghị hấp dẫn là đi ăn đồ Tàu ở Good Friends (một quán nổi tiếng gần Savigny Platz). Phim Tầu hay đồ ăn Tầu? Cuối cùng cái bụng nó thắng. Chặc lưỡi phim này có giải chắc thế nào cũng ra rạp.

Thế là Berlinale 2008 chấm dứt như thế. Sau màn ăn uống ở Good Friends (đồ ăn cũng tạm, mấy năm rồi mới quay lại, giá cả đắt, thấy toàn người Nga nouveaux-riches tụ tập), hai đứa còn kéo nhau đi uống rượu (tôi uống, bạn tôi bụng chửa chỉ uống cocktail không rượu) rồi đi ăn kem ạ. Berlin vẫn lạnh teo chim. Nhưng mà hỉ hả vì kem Häagen Dazs lúc nào cũng ngon. Lại so sánh giá cả ạ. Nhớ cách đây 4 năm một múc kem ở Paris đã hơn 3 đồng, bây giờ Berlin mới có 2,2 đồng. Lại hội chứng Berlin rẻ quá nó tràn ngập tâm hồn ạ.

Hầu chuyện các bác đến đây là hết. Hẹn gặp các bác mùa LHP sau.

Montag, 4. Februar 2008

Nói nhảm ngày giáp Tết

Ngày mai là 30 Tết ở quê nhà. Thế mà từ ngày mai đến cuối tuần chạy sô mệt mỏi luôn. Cả ngày làm việc, tối đến thì bù khú cùng bạn bè đồng nghiệp.

Tết này không chừng mà lại vui. Vì được bạn bè mời ăn uống xem phim vui chơi giải trí tùm lum. Phải từ chối mấy đám mới khổ chứ.

Ngày mai bắt đầu sự nghiệp làm đẹp. Bỏ thể thao đến nửa năm rồi vì không có thời gian. Từ ngày mai bắt đầu đi tập thể hình và đi bơi trở lại. Ngoài ra cuối tuần sẽ chạy bộ nữa. Nhỡ đâu đẹp quá nhiều người để ý thì nguy hiểm chết người. Hehehe.

Cái hình avatar mới có gì đâu mà có người đã kêu là ngựa. Khổ thân em chưa, em còn nhiều hình ngựa hơn nhiều ấy chứ lị. Suỵt!

Năm hết Tết đến giả bộ nhí nhảnh tí. Anh em cô bác gần xa lượng thứ nếu có lỡ nhí nhảnh nhiều hơn cho phép. Hết năm nay là em đít chơi vơi chạm ngõ đầu ba rồi nên không dám nhí nhảnh nữa. Tận dụng nốt những giờ phút cuối cùng.

Berlinale năm nay lên kế hoạch mỗi ngày xem 4 phim. Chọn toàn phim Châu Á tranh giải luôn cho nó máu. Hiện tại đã có vé của Sparrow, The Song of Sparrows, Night and Day và In Love We Trust. Đời là mấy tí, không tận hưởng cuộc sống chết mất ngáp lúc nào không biết. Nhỉ?

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không
Để gió cuốn đi

Có còn gì thiền hơn thế không hả giời?

Sonntag, 3. Februar 2008

Tâm sự những ngày giáp Tết

Hôm nay đã là hai mấy Tết. Hôm nay đã dự định là ngày làm việc dù là Chủ Nhật. Nhưng rồi lòng chùng quá. Nhớ quê hương, nhớ gia đình người thân bạn bè. Viết những dòng này mà mắt hơi rơm rớm. Những nỗi nhớ tưởng đã dần trôi theo tháng năm, tàn phai theo khói hương, nhưng không, thỉnh thoảng có dịp nó trở về dày vò và làm lòng ta dậy sóng.

Mở nhạc Khánh Ly hát Trịnh Công Sơn. Giở những album ảnh cũ ra coi lại. Lòng hoài niệm vô bờ. Ta thấy hình ảnh và tâm trạng ta vui nhất những ngày còn ở quê hương. Những tình cảm bạn bè và gia đình ngày ấy ở quê nhà không thể có được ở đây. Ta biết ta còn người Việt lắm. Ta biết tâm hồn ta vẫn lẩn quất nơi quê hương.

Giở thư chị P. gửi ngày xưa ra đọc lại. Về đi em. Nhưng em phải tự chịu trách nhiệm cho quyết định của mình.

Đã có lúc không muốn mang quốc tịch Việt Nam nữa. Đã có lúc thấy cuộc sống nơi quê nhà quá nhiều mặt trái. Nhưng những bực dọc nhất thời đó rồi cũng qua đi. Ước muốn được ở nơi quê nhà mỗi khi trở lại thì mạnh mẽ hơn.

Mười năm. Ráng đợi hai năm nữa chăng? Cố làm cho xong cái bằng. Đi du lịch vòng quanh thế giới một chuyến rồi về.

Mà mình về bây giờ thì có tốt hơn không? Mình nghĩ 51% là không.