Freitag, 29. August 2008

Du (2)

- tác giả tự xóa -

Donnerstag, 21. August 2008

Du (1)

(tác giả tự xóa)

Mittwoch, 20. August 2008

Hồ Xuân Hương đi trước nhiều thế kỷ

Mới được nghe thông tin từ blog Nhị Linh về chuyện phát hiện mới về văn bản thơ của Hồ Xuân Hương, lần tìm đến gốc thì biết được như sau:

"Đôi gò bồng đảo Sương còn ngậm

Một lạch đào nguyên Suối chửa thông"

(Thiếu nữ ngủ ngày)

Sương và Suối là hai anh em nhà họ Nguyễn thường xuyên lui đến quán thơ của Hồ Xuân Hương ạ, chứ không (những chỉ là) tả cảnh với ẩn dụ mà xưa nay ta được biết ạ.

Thôi đành bầu đây là cảnh threesome cổ nhất trong văn chương Việt Nam.

Em kính phục chị Hồ ạ.

Samstag, 16. August 2008

Thơ Lưu Quang Vũ viết tháng 5/1975

Tìm về (trích)

Chúng ta đã bỏ làng ra đi
cánh đồng quê
hoa dại mọc
thân ngựa đá bên cầu rêu xám
dây bìm bìm leo kín
cỏ hoang che vết chân người

bỏ con sông quê bên lở bên bồi
anh em mỗi người mỗi ngả
thầy mẹ lưng còng lẩy bẩy vào ra
cơn nắng mưa bật gốc tre già
bình gốm cũ men hồng rơi vỡ nát

chúng ta đi lưu lạc
quên nhà quên ngõ mấy mươi năm
quên nguồn gốc của mình
quên nước giếng

em bỏ làng đi đâu
tay nải khoác vai buôn hồng bán nhãn
em cười nói giữa thành phố sáng
má nâu lồng lộng phấn son
em tiếp rượu hầu bàn
để khách xa làm nhục
quên cánh đồng xưa quên khúc hát
quên hoa mắc cỡ ở vườn anh

đất quê hoang tàn
chân lầm lạc tháng năm khủng khiếp

hôm nay tất cả hãy về
lối cũ, bờ đê
những mắt bàng hoàng sau kính trắng
những binh lính áo quần vằn vện
những tướng già tóc bạc
những kẻ lãng du những hồn uất hận
anh em ruột thịt cầm tay

lạy mẹ lạy thầy
chúng con hư để thầy mẹ khổ
từ nay chẳng tham lam mê muội nữa
súng đạn người ném trả
oán thù đổ xuống ao sâu

anh đón em bên cầu
em xuống hồ sen tắm mát
rửa sạch đất bùn nhơ nhuốc
chúng mình tha thứ cho nhau...

... thôi mẹ đừng khóc nữa
chúng con đã về đây
như kiếp cỏ may
lạc loài gió lạnh

sớm nay ra vườn trẩy chùm khế ngọt
bắt con cua đồng
nấu bát canh chua
nghẹn ngào dâng mẹ
đốt lòng con tiếng chim như lụa xé
hót lo âu trên ngọn tre làng.

Tháng 5 (trích)

... Bầu trời cao yên tĩnh của tháng năm
Mây trắng xóa trôi về cuồn cuộn
Anh nhớ một vùng trời bom đạn
Một con đường em dắt con đi

Người đàn bà ngồi sau thùng xe
Như vầng mặt trời rụt rè trong bão
Trong tiếng nổ của bom, tiếng gầm của pháo
Một người đàn bà trơ trọi đợi chờ anh

Qua hoàng hôn qua đồng bãi hoang tàn
Những gì xe tăng nghiến đi, em giữ lại
Như ánh sáng cuối cùng, bàn tay thầm lặng ấy
Đã chở che cuộc sống tươi lành

Bây giờ lại bắt đầu những khó khăn của thời hậu chiến
Chưa ai dựng nhà trên bãi nền đổ nát
Nơi máu đổ quá nhiều, chưa ai dám trồng hoa
Chưa ai yêu thương bên huyệt mộ căm thù

Nỗi trống trải già nua, những đôi mắt nghi ngờ
Những cửa biển những phố phường xa lạ
Em bế con về bên gạch vỡ
Chiều mênh mông xao xác lá vàng

Em ru con, giọng hát dịu dàng
Em thu nhặt những đồ dùng lấm bụi
Như góp lại những tháng ngày rơi vãi
Đứng bên thềm, em lặng lẽ nhìn con

Chúng sẽ nối lại chiếc vòng sẽ đi hết con đường
Bằng hi vọng của em trên mặt đất.

Mittwoch, 13. August 2008

Hãy sống với nhau bằng tình người

Hòa nhịp con tim Thích hành động này của các ca sĩ. Phản đối tấm biển "Ngăn chặn đại dịch HIV/AIDS" trong một cảnh quay. Đang kêu gọi yêu người yêu đời, không kỳ thị người nhiễm HIV/AIDS, tự nhiên hô khẩu hiệu.

Montag, 4. August 2008

Vì sao tôi ủng hộ mở rộng Hà Nội




Một số người tự nhận là dân Hà Nội cho rằng khi Hà Nội được mở rộng như hiện nay, họ "mất" một cái gì đó, ví như văn hóa ứng xử. Cái gì đó này thực ra rất mơ hồ vì Hà Nội từ lâu đã không còn là Hà Nội của thời 36 phố phường rồi. Tâm trạng hoài cổ dường như là đặc trưng của người Việt hay cố tình tỏ vẻ hoài niệm. Hà Nội đã từ lâu là địa điểm giao thoa của nhiều dân địa phương các miền, qua bao lần di dân chuyển đổi. Chẳng có gì phải bàn cãi khi các khu vực khác nhau của Hà Nội ngày nay có những nét đặc trưng văn hóa lối sống khác nhau. Nhưng điều này có vẻ khá mới mẻ với tâm lý cái gì cũng muốn quy về chuẩn của người Việt vốn quen với những giá trị chung chung và không chấp nhận cái riêng.

Tôi chỉ thấy thủ đô "được" mà thôi. Và số người dân "được" từ chuyện chuyển đổi này chiếm đa phần, theo thiển ý của tôi. Tôi tự cho rằng mình thuộc số người "được". Tôi không còn sống ở thủ đô đã một thập kỷ nay. Nên cái "được" của tôi chỉ là điều mà tôi tin là quyết định đúng.

Tôi nhớ rất rõ cảm giác hồi năm 90-91 khi vùng Sơn Tây và lân cận bị tách khỏi Hà Nội để nhập vào với Hà Đông thành Hà Tây. Lúc đó cảm giác "mất" thật thấm đẫm. Tôi chưa từng bao giờ tự nhận mình là người Hà Tây. Bởi cuộc ép duyên hồi ấy không dựa trên những suy nghĩ dài lâu. Làm sao đúng được khi hai vùng đất vốn là thủ phủ của hai tỉnh Sơn Tây và Hà Đông thời xưa bị nhập vào một và thủ phủ mới là Hà Đông, nằm ngay sát nách Hà Nội. Sơn Tây mất đi nhiều vị thế văn hóa chính trị quân sự, vốn được coi là hiểm yếu đối với thủ đô.

Hà Nội quá tải. Điều này ai cũng biết. Không chỉ về cơ sở vật chất, mà cả về chính sách. Cái đau khổ của chuyện hộ khẩu chắc chắn nhiều hơn 50% người dân Hà Nội ngày nay đã từng nếm trải.

Địa thế của Hà Nội ngày nay cho phép quy hoạch một thủ đô hiện đại và chú ý đến yếu tố phát triển bền vững, mà không phải trải qua nhiều cấp bậc. Rõ ràng đặt trực tiếp dưới Chính phủ, sự chủ động sẽ giúp Hà Nội có khả năng vươn lên về nhiều lĩnh vực. Nhiều dự án được lập ra từ gần 20 năm nay bây giờ mới có cơ hội để đi vào hiện thực. Hơi muộn, nhưng còn hơn là không. Sự cấp bách của thời điểm mở rộng làm nhiều người lo lắng. Nhưng phải làm, càng sớm càng tốt. Không thể chờ đợi lâu hơn nữa.

Hà Nội còn thiếu quá nhiều thứ để trở thành một thủ đô đáp ứng nhu cầu của gần 10 triệu dân của nó và gần 100 triệu của cả nước. Một hệ thống giao thông công cộng tốt. Một môi trường tốt. Một sân bay quốc tế đủ lớn. Cái gì cũng thiếu.

Nhưng trên hết, với Hà Nội ngày nay, chính phủ có tiềm năng để có thể chuẩn bị ứng phó tốt hơn với mọi hiểm nguy chính trị quân sự từ bên ngoài. Và về kinh tế, chắc chắn sẽ tốt hơn.

Tôi suy nghĩ về cái tên. Có còn là phía bên trong của con sông Hồng nữa đâu. Bây giờ nó bao quát cả một đoạn dài của con sông, cả về hai phía. Có núi non, rừng đồi và rất nhiều hồ. Cái thế rồng bay lên có thể được nhận thấy trong địa giới bây giờ. Hay trở về với tên Thăng Long, sau 1000 năm được lựa chọn là thủ phủ của đất nước Việt Nam? Còn không cứ để vậy cũng chẳng sao. Cái tên đâu làm nên nội dung. Hãy phát triển tốt và luôn không quên sự bền vững với những giá trị văn hóa và môi trường phong phú của mình, Hà Nội nhé!

Nguồn ảnh: diaoconline.vn