Sonntag, 30. November 2008

Dream Team




Tự nhiên nhớ nước Mỹ. Muốn được nhảy lên xe ô tô, hit the road. Muốn được cắm trại đêm trăng ở Arches. Muốn được đi dạo trong trăng ở Bryce Canyon. Muốn được leo núi ở Yosemite. Muốn được đi gần mấy con hươu ở Zion. Muốn được bất ngờ dừng xe bởi một gia đình gấu tại Sequoia. Muốn được đi dạo trong rừng, giữa những cây hai ngàn năm tuổi, sương khói mịt mùng. Muốn được ăn tapas ở một quán đồng quê vùng Utah. Muốn được nằm trên thảm cỏ công viên ở San Francisco, ngắm vịnh. Muốn được nằm trên thảm cỏ Getty Center ngắm LA từ trên cao. Muốn được nghe "Hi, I'm Michael" trong một quán bar trên West Hollywood. Muốn được nằm ngồi mấy đứa tựa nhau nghe nhạc một góc phố cuối tuần. Muốn được đi dạo trên bãi biển Carmel.

Nhớ sự rộng dài, cảm giác cô đơn trên đường thiên lý. Nhớ nỗi sợ hãi lái xe ở LA. Nhớ những con đường gập ghềnh khúc khuỷu dẫn đến Green Gulch. Nhớ sự run rẩy trước sự vĩ đại của tạo hóa ở Grand Canyon.

Và mong.

Samstag, 29. November 2008

Tin trong ngày

1. Ngày 29/11/2008 Trung ương Đoàn và Trung tâm VHTT Thanh thiếu tiên miền Nam sẽ khai giảng lớp Cai nghiện game online và sử dụng Internet có ích với 20 học viên tại TP.HCM. (theo TTVH Online)

2. Theo định nghĩa của LHQ, trẻ em sống trong nghèo đói là những em không được hưởng các quyền về dinh dưỡng, nước và vệ sinh, tiếp cận với các dịch vụ y tế cơ bản, nhà ở, giáo dục... Việc áp dụng phương pháp đa chiều trong đánh giá tình hình trẻ em nghèo ở Việt Nam cho thấy khoảng 1/3 số trẻ dưới 16 tuổi có thể được xếp là trẻ em nghèo(CPR), điều đó đồng nghĩa với việc số lượng trẻ em nghèo ở Việt Nam lên đến 7 triệu người. (theo TTVH Online)

3. Đêm 25/11, khi ngồi chơi với bạn gái trên đường ray, Sĩ (21 tuổi) bị đoàn tàu khách TP HCM - Hà Nội cán chết. Cả hai đều đang học tại trường Cao đẳng công nghiệp Tuy Hòa, Phú Yên. (theo VnExpress)

Donnerstag, 27. November 2008

Thèm được

vỗ về
ăn canh mướp nấu rau đay
chửi thề

Mittwoch, 26. November 2008

Đồ vật

Có vẻ như những đồ vật quanh tôi biết nghĩ.

Khi chúng tôi muốn thay cái bếp, lần lượt cái lò, rồi cái tủ lạnh đình công.

Hôm qua, chúng tôi vừa ký hợp đồng điện thoại di động mới.

Hôm nay, máy điện thoại tôi đang dùng không thể nào bật lên được nữa.

Chúng đều đã cũ.

Nhưng tôi tự hỏi.

Chúng tự nhiên muốn rời bỏ tôi ra đi.

Vì biết thời của mình đã hết.

Hay vì lẽ nào khác?

Những đồ vật biết nghĩ.

Tôi

Đồ vật tồi tệ nhất.

Lên đường

Đã từ bao giờ ta luôn tâm niệm: Cuộc đời là những chuyến đi.
Hôm qua nói chuyện với một người bạn, cậu nói: Nhưng lúc nào đó cũng phải đến nơi chứ.
Ta nói, khi ta nghĩ là ta đến nơi, nghĩa là ta đã già.
Ta là người lên kế hoạch thì thôi rồi, nhưng nổi hứng cũng không kém luôn.
Anh nói, muốn đi đến một hòn đảo, nắng và biển và cát và gió.
Ta nói, để em tặng anh một chuyến đi. Đầu năm anh nhé?
Anh lưỡng lự. Rồi nói không.
Ta không rõ.
Ta hứng chí lên đường, là đi thôi.
Tại sao phải lưỡng lự?
Một khi lòng đã muốn?

Thì ra không đơn giản vậy.
Con người suy nghĩ
Tính toán
Chi li
Cân đo đong đếm
Thiệt hơn.

Rồi tự huyễn hoặc cho mình
Một mục đích

Con đường là mục đích.
Cớ sao không lên đường?



Montag, 24. November 2008

Tự giác

Thỉnh thoảng gặp vài bạn Việt Nam qua đây học tập, thường sau khi ăn uống chè chén xong, các bạn ra về hay thòng thêm một câu: Về phải đọc và học thêm cái này cái kia. Trời, tớ thán phục sự tự giác của các bạn ấy quá đi mất. Ở tuổi tớ, sự lười biếng đã trở thành tính cách. Sau một ngày làm việc, cật lực hay không cật lực, tớ chẳng thiết nghiên cứu gì nữa. Nói đúng hơn, tớ chẳng muốn làm cái chuyện mà cả ngày tớ làm nữa. Mà tớ sẽ đọc truyện, đọc thơ, đọc blog, xem phim hay nghe nhạc. Nếu đi ăn uống chè chén về xong thường là tớ chỉ có lên giường, chứ tuyệt nhiên không thể chăm chú ngồi vào bàn đọc tài liệu được nữa.

Cái sự tự giác, có thật sự là tự giác không? Hay chỉ là cái vỏ bề ngoài?
Tớ lo âu lắm lắm vì tớ không còn được tự giác như thời học sinh sinh viên.
Tớ biết tớ già rồi, nhưng chẳng nhẽ già rồi thì kém tự giác đi chăng?
Chung quy chắc cũng chỉ tại cái sự lười.
Càng nhiều việc, càng thấy mình lười.
Ít ít việc, thì cố tạo việc ra để làm.
Khi việc chất đống, xoay ra tìm kiếm cách quên đi công việc.

Cách 1: tự cho rằng mình bị ốm.
Cách 2: tự nghĩ rằng mình cần phải nghỉ ngơi, cố nhiều mệt quá.
Cách 3: Làm các công việc lặt vặt nhanh nhanh cho xong, việc chính cần lâu lâu động não thì để đó.

Cách nào cũng thế. Không thoát được một thực tế là: Tớ không say mê công việc đang làm. Mà không say mê thì khó đi đến đích làm sao.

Sonntag, 23. November 2008

Công dân

Tìm hiểu kỹ hơn hiến pháp nước người, trong quá trình cân nhắc việc có nên xin vào quốc tịch hay không, chợt nhận ra, ta chưa bao giờ biết hiến pháp nước mình mặt mũi ra làm sao.

Chợt nhận ra, trong suốt bao nhiêu năm ở trường học Việt Nam, ta không hề biết về quyền lợi của mình. Tất cả những gì ta được học là tung hê lãnh tụ, kính trọng hội đoàn và chăm chú học thuộc lòng 5 điều Bác dạy.

Một thể chế chỉ đòi hỏi ở công dân của nó phải thế này, phải thế kia. Công dân ơi, mày được gì, mày đâu có biết.

Công dân ơi, mày yêu nước, thế cái chính quyền quản lý nhà nước đó có cho phép mày tự do yêu theo cách của mày không?

Giả sử như, công dân ơi, mày tìm hiểu hiến pháp, rồi mày đi giảng giải cho người khác, mày có chắc là không bị bắt và quy vào tội nào đấy không?

Bao nhiêu câu hỏi, không có câu trả lời. Hay nói đúng hơn, không có câu trả lời chắc chắn.

PS. Xem lại băng phỏng vấn chị Phượng tại Rotterdam, chị nói trúng đến mức không còn gì để thêm. Đại ý: Người Việt không có khái niệm không gian riêng tư. Do không thể có không gian riêng tư cụ thể cho chính mình, người ta phải xây cái không gian riêng tư ấy trong tâm tưởng. Đó là thứ mà sự im lặng muốn truyền tải.

Phòng riêng

Tiếp chuyện về không gian riêng tư từ PS. của entry trước.

Anh chị tôi mới chuyển đến nhà mới. Nghe nói nhà 6 tầng kể cả tầng hầm. Mỗi người có một phòng riêng. Chị dâu nói, khi em về sẽ có phòng cho các em. Hỏi kỹ hơn: Phòng dành riêng cho khách đến ngủ qua đêm à? Trả lời: Không, đấy là phòng karaoke, rộng bằng 2 phòng bình thường, các em có thể trải đệm Hàn Quốc để ngủ.

Hỏi tiếp: Nhà mình hay có khách đến, sao không tạo một phòng riêng cho khách?

Trả lời: Khách toàn là người họ hàng. Nếu đến thì ghép ngủ chung trong phòng các cháu.

Vậy đấy. Không thể có không gian riêng tư. Dù nhà rộng rãi. Các cháu đang quen có một phòng riêng, tự nhiên bị phải chia sẻ nếu có họ hàng đến, chắc sẽ mất ít nhiều tự do. Nếu mình có về ngủ qua đêm vài ngày trong căn phòng ấy, thì mấy ngày đó, căn phòng cũng không phải của mình. Nó là phòng karaoke, và như thế là phòng chung.

Vừa xem qua blog tadioto, anh Nguyễn Quí Đức có một bài tản mạn về việc ở Hà Lan cho phép các đôi được làm tình ngoài công viên, và anh so sánh với Việt Nam, rằng chuyện đó quá bình thường ở Hà Nội, và ngay cả những năm 70 ở miền Trung, khi chiến sự còn đang xảy ra, dù không ai nói là được phép. Bởi không ai có phòng riêng để làm chuyện đó.

Nghĩ lại phim "Hạt mưa rơi bao lâu", bạn nào xem rồi thì biết, phim có nhiều cảnh ngủ, nhưng không ai ngủ riêng. Lý An mơ những giấc mơ của riêng mình thì mơ, nhưng cô ngủ chung giường với các em gái. Khi ở trên núi, các anh đàn ông cũng nằm ngủ chung với nhau, Lý An ngủ mỗi đêm với một anh, và cô cũng không ngủ riêng, dù cô có phòng riêng.

Quen với sự chung đụng, một ngày kia, bạn phải ngủ riêng. Chắc bạn sẽ hẫng hụt lắm. Tôi vẫn nhớ những người quen ngày trước, họ thường rủ nhau sang ngủ chung, khi gia đình đi vắng. Cho nó vui hay ngại ngủ một mình là lý do được đưa ra. Tôi vẫn nhớ khi còn bé, dù giường chật mấy vẫn chen vào để được ngủ chung với các chị, để nghe kể chuyện ma, để được gác chân, để được ôm ấp. Khi lớn hơn, vì hoàn cảnh gia đình, tôi thường ngủ một mình.

Tôi quen nhiều đôi bạn sống với nhau đã lâu. Nhưng họ vẫn giữ nét văn hóa đặc trưng phương Tây mỗi người một phòng riêng. Nếu muốn ngủ với nhau thì một người sẽ qua phòng người kia.

Khi có không gian của riêng mình, bạn sẽ tôn trọng không gian riêng của người khác.

Dienstag, 18. November 2008

Ký ức thầy cô

Bạn Tõm kể chuyện về các thầy cô giáo đọc thấy hay quá. Tự nhiên hứng lên thử viết về những người thầy đã qua, xem ký ức còn có thể nhớ được bao nhiêu.

Cô giáo đầu tiên của mình là cô Thìn. Bây giờ vẫn nhớ như in ngày cô dẫn vài đứa trẻ hàng xóm không chơi cùng đến nhà, dắt mình đi nhà trẻ. Hồi đó 3 tuổi, không thích đi mẫu giáo, chỉ thích ở nhà chơi vơ vẩn lẩn thẩn với cây cỏ chó mèo, với mấy đứa hàng xóm ở gần. Vì thế gào khóc ghê lắm. Cứ bám chặt vào bở tường cổng không muốn đi. Cô Thìn vừa dỗ vừa dọa. Cuối cùng cũng phải đi theo dù nước mắt ngắn dài. Con bé hàng xóm tên Mỹ không phải đi mẫu giáo, vẫn thường là bạn chơi hàng ngày, đứng nhìn theo, cảnh tiễn đưa ra chừng cảm động lắm ý. Cô Thìn chừng hai mấy tuổi, không có chồng. Hình như cô mãi mãi không lấy chồng. Cô là người dạy mình hát và múa đầu tiên. Mình là đứa ham văn nghệ nên hát hay múa giỏi hơn cả bọn con gái cùng trường mẫu giáo. Vào trung thu một năm nào đấy, mình dẫn đầu đội múa (hình như có mặc váy hehehe) lên sân khấu của xã biểu diễn. Dân tình cứ gọi là hoan hô nhiệt liệt. Cô Thìn da ngăm đen nên khuôn mặt nét nào ra nét đấy, mắt tròn, môi mọng, mỗi tội tính tình không được dịu dàng nữ tính cho lắm nên các trai làng và bộ đội chê. Ngày 20/11 hình như mình chỉ hái hoa vườn nhà đi tặng cô thôi, chứ chẳng có quà cáp gì như thời bây giờ.

Cô giáo chủ nhiệm hồi lớp 4 là cô Từ. Nhà cô rất nghèo, không có cả xe đạp. Cô thường đi bộ đi làm với chiếc cặp sờn gáy và đôi chỗ mặt ngoài giả da đã bung lung tung. Cô rất yêu thương học trò, dù kiến thức của cô rất hạn chế (hồi đó còn nhỏ nhưng đã bắt đầu biết đánh giá kiến thức thầy cô, tư tưởng tự do dân chủ đã manh mối hehehe). Có lần làm báo tường, mấy đứa đến nhà cô, cô luộc sắn cho ăn. 20/11 năm ấy, mình cám cảnh chiếc cặp sờn của cô nên vận động cả lớp đóng tiền mua tặng cô một chiếc cặp giả da mới. Chiếc cặp mới không nhiều tiền, nhưng làm cô cảm động vô cùng. Nhưng không hiểu sao, cô vẫn dùng chiếc cặp cũ khi đi làm.

Cô giáo chủ nhiệm hồi lớp 5 là cô Thuyết. Cô còn trẻ, mới ra trường vài năm, người tròn, da ngăm đen. Cô lấy chồng là người theo đạo, làm thợ mộc và nhà chồng cô cũng ở gần nhà thờ. Vì thế khi đến nhà cô học luyện thi học sinh giỏi Văn, mình được biết đến không chỉ cuộc sống của người thợ mộc mà cả khung cảnh bên ngoài của cái nhà thờ được xây từ thế kỷ 19. Nhà thờ lúc đó là cả một thế giới rất lạ lẫm, phần nhiều gây sợ hãi đối với mình. Cho đến tận bây giờ, mình cũng chưa bao giờ dám bước chân vào nhà thờ ấy, dù suốt mấy năm học cấp II nghe chuông đổ hàng ngày. Cô Thuyết là giáo viên giỏi, ham thành tích. Còn nhớ năm ấy cả trường có hai người là bạn Phan và mình được vào đội tuyển thi học sinh giỏi Văn thành phố, sau khi đã giành giải cấp thị xã, cô đặt rất nhiều hy vọng. Thế nhưng cả hai đứa sau này đều chỉ ngấp nghé mức đoạt giải làm cô rất phiền lòng. Khoảng 5 năm sau đó, trong một lần đi dự lễ khen thưởng học sinh giỏi, mình gặp lại cô. Lúc này cô đã có học sinh đoạt giải thi Tiếng Việt toàn quốc.

Thầy giáo hồi lớp 9 là thầy Thuật. Thầy là giáo viên dạy Toán rất giỏi. Năm ấy là năm đầu tiên trường tỉnh lẻ của mình chọn lọc ra một lớp những đứa học khá nhất của khối 8 năm trước đó và thành lập lớp 9A. Đó là năm học có quá nhiều kỷ niệm tuyệt vời. Thầy Thuật không phải giáo viên chủ nhiệm, nhưng Toán là một môn học được tăng giờ giảng, ngoài môn Văn của lớp 9A. Trong số những học sinh 9A, thầy đặt niềm tin lớn vào mình. Và việc mình cùng với Hùng lọt vào vòng thi tỉnh môn Toán, sau đó có giành giải, tuy nhiên không đủ cao để vào đội tuyển thi toàn quốc, không làm thầy phiền lòng. Thầy vẫn rất tin tưởng và thường xuyên đem mình ra làm gương cho các em lớp dưới (được nghe kể lại, chứ thầy chưa bao giờ khen mình trước mặt người khác). Thầy không chỉ là thầy, mà còn là người bạn. Thầy cao ráo, đẹp trai, thông minh, vợ hiền giỏi, hai đứa con trai cũng đẹp trai ngoan ngoãn. Thầy là người vừa khuyến khích mình trong việc học tập (thường xuyên đưa mình thêm các bài toán khó hehehe) vừa tạo điều kiện cho mình tham gia các công tác xã hội nữa. Đó là năm học nếu xét về mặt tình cảm thì là năm mình gặp nhiều thăng trầm sóng gió nhất, có lẽ bởi năm đó là đỉnh cao của tuổi dậy thì. Và lớp 9A có lẽ là lớp học khó quên nhất của cả đời học sinh.

Ngoài thầy Thuật ra, thì ở trường cấp II hồi đó còn có một thầy giáo khác dạy môn Lý, mà tự nhiên lúc này quên mất tên. Thầy giỏi và tài hoa, dù không đẹp trai. Qua thầy mình bước đầu tiếp xúc với âm nhạc quốc tế, thứ hồi đó khá xa xỉ ở nơi tỉnh lẻ. Lý không phải là môn mình quan tâm nhiều, tuy nhiên vì việc vào đội tuyển thi học sinh giỏi năm đó có gặp K. ở đội tuyển Lý, mà, vì chết ở ngay cái nhìn đầu tiên, mình chăm chỉ môn Lý hơn.

Cấp III có nhiều thầy cô hơn, tuy nhiên chỉ có vài người để lại ấn tượng mạnh. Cô Thanh chủ nhiệm suốt mấy năm cấp III là cô giáo hiền dịu nhất mình từng được biết. Cô dạy môn Hóa khá giỏi, tuy nhiên mình không đi học thêm cô mà học người khác. Dù thế, cô vẫn rất yêu quý và tôn trọng mình chứ không có trù dập như nhiều giáo viên khác cùng hoàn cảnh. Cũng nói thêm là trong suốt cả đời học sinh và sinh viên, mình chưa bao giờ quỵ lụy giáo viên. Chưa bao giờ đi học thêm vì nghĩ là để lấy lòng thầy cô, mà chỉ đi học nếu thấy có thể giúp cho việc thu nạp kiến thức. Cô Thanh, cũng như thầy Thuật, là hai người bạn lớn mà cả sau này mình không bao giờ quên.

Ngoài cô Thanh, thời cấp III còn có một thầy quên mất tên, dạy môn Giáo dục công dân năm lớp 11, là người thầy mình không quên về ấn tượng tốt. Thầy đã già, có lẽ chuẩn bị về hưu. Mỗi giờ giảng của thầy đều không quá sách vở, mà thầy đi sâu vào thực tế, vào phát triển của đất nước, thế hệ trẻ, những khó khăn, bất cập của đời sống. Đó là người thầy nói với lớp chuyên Toán bọn mình là các em cố gắng để sau này mỗi người sẽ trở thành một nhà quản lý giỏi, giúp xây dựng đất nước. Thầy nói với sự tin tưởng lớn.

Thời cấp III còn một người thầy khác, thầy Bình. Mình là đệ tử học thêm Toán của thầy suốt 3 năm cấp III, dù thầy không dạy lớp mình ở trường, Thầy gầy gò, tóc lúc nào cũng rất nhiều gàu vì chắc nhiều ngày không gội nhưng thầy là một chuyên gia Toán Tin rất giỏi. Thầy quý mình vì hay đưa ra cách giải khác với cách giải của thầy, có lúc hay hơn, có lúc không hay bằng, nhưng điều quan trọng là khác. Có lần thầy nói "Chưa có đứa nào giải bài này như thế" làm mình mũi phổng to đùng sắp nổ. Nhà Thầy ở phố Lê Lợi, ngay đối diện nhà thờ chính của giáo phận Hưng Hóa. Phố Lê Lợi là phố có vẻ phố nhất của cả thị xã nhỏ bé.

Dù ai đó có phê phán thầy cô giáo, nhưng trong số nhiều người thầy nhàn nhạt, không yêu nghề, vẫn có những người thầy cô giáo thật sự xứng đáng với tên gọi ấy. Mẹ mình cũng là một người như vậy, dù mình chưa bao giờ là học sinh của bà. Nhưng, chỉ qua thái độ và những gì nghe kể lại từ những học trò và phụ huynh học trò của bà, khi bà đã không còn đứng trên bục giảng, mình hiểu mẹ mình đã là một cô giáo xứng đáng.

Gửi đến mẹ, và các thầy cô giáo cũ, dù chắc rằng sẽ chẳng ai trong số họ đọc được những dòng này, lời chúc và lời cảm ơn chân thành nhất nhân ngày của các nhà giáo Việt Nam.

Montag, 17. November 2008

Giản dị

Thiên hạ đang xôn xao về đám cưới giản dị tại Caravelle của con gái Thủ tướng. Điều ai cũng muốn biết là: Chàng rể là ai?

Trang Người đương thời có nhiều thông tin về chàng rể này, bởi lẽ năm 2006, chàng đã lên chương trình với cái tên rất kêu là "Ẩn số đến từ Harvard". Tuy nhiên, hiện tại trang này không truy cập được (vì quá tải chăng?) Bản caché của trang này ở đây. Buồn cười nhất là đọc lướt qua nội dung của 161 comments của khán giả Người đương thời.

Washington Post đã từng có một bài khá cụ thể về trải nghiệm của Henry Nguyen, tên Mỹ của chàng rể.

Thực ra theo đánh giá cá nhân tôi, đám cưới này mang tính biểu tượng rất cao cho sự "hòa hợp, hòa giải dân tộc" - như ngôn ngữ của chính phủ Việt Nam.

Sonntag, 16. November 2008

Như những ngọn gió

Tình cờ đọc lại truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp. Những Sang sông, Sống dễ lắm, Tướng về hưuKhông có vua.

Không có vua là một kiệt tác. Không tác phẩm nào khác của Nguyển Huy Thiệp đạt được đến mức ấy.
Sang sông có lẽ đứng thứ hai, nhưng quá nặng về bố cục nên hơi thiếu tự nhiên.
Sống dễ lắm làm thành phim thì chắc sẽ hay hơn, sâu hơn "Thung lũng hoang vắng", nhưng có lẽ nên bỏ phần sau của truyện, chỉ tập trung vào phần trên núi.
Tướng về hưu: Đọc lại truyện, nhớ lại phim do ông Đặng Nhật Minh* làm. Thấy ông Minh làm hỏng hoàn toàn các nhân vật. Hỏng từ ông tướng, nhưng hỏng nhất là Thủy, Lài và ông Bổng.

Không có vua. Nghe nói đã có chuyển thể thành kịch tên "Gia đình" hay "Quỷ ở với người" do chính Nguyễn Huy Thiệp viết. Không nhớ là đã có ai đã từng bàn đến (các) vở kịch của Nguyễn Huy Thiệp.

Chỉ bằng Không có vua, Nguyễn Huy Thiệp thâu tóm cả một thời kỳ xã hội Việt Nam, cả bản sắc người Việt. Thật kinh khủng.

Không có vua, nếu làm được thành phim, chắc sẽ có nhiều cơ hội là kiệt tác của điện ảnh.

* Xin lỗi, sau khi tìm hiểu lại thì đạo diễn là Nguyễn Khắc Lợi chứ không phải Đặng Nhật Minh (theo yXine)

Samstag, 15. November 2008

Luật Quốc tịch Việt Nam, có hiệu lực từ 01.07.2009

Các bạn quan tâm có thể tải xuống từ đây: http://www.blog.de/media/document/luat_quoc_tich_viet_nam_sua_doi/2991366

Trong đó có nhiều điểm thay đổi hay quy định mới đáng chú ý:

Thứ nhất: điều thứ 37 về thời gian giải quyết các chuyện liên quan đến quốc tịch:

1. Nhập quốc tịch: không quá 9 tháng.
2. Thôi quốc tịch, vào lại quốc tịch: không quá 3 tháng.
3. Giấy chứng nhận có hoặc mất quốc tịch: không quá 1 tháng.

So với những gì tôi được nghe kể trước đây thì quả là một sự tiến bộ lớn.

Thứ hai: Một sự thay đổi quan trọng so với Luật năm 1998 là việc không còn khẳng định Công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam. Nhiều báo chí trong nước đánh giá luật mới như vậy cho phép công dân được quyền có 2 quốc tịch.

Liên quan đến vấn đế song tịch cần phân biệt 2 trường hợp:

1. Khi nhập hoặc xin trở lại quốc tịch Việt Nam, chỉ trong những trường hợp có lý do chính đáng và được Chủ tịch nước cho phép, người đặt đơn mới được giữ lại quốc tịch kia. (điều 18, 19 và 20)

2. Trường hợp người Việt Nam xin vào quốc tịch nước khác, nếu luật nước đó không đòi hỏi từ bỏ quốc tịch Việt Nam, thì vẫn được giữ lại quốc tịch Việt Nam.

Thứ ba: Đối với những người nước ngoài đang thường trú/tạm trú tại Việt Nam mà không có quốc tịch (hay tự cho rằng không có quốc tịch vì không có giấy tờ như những người Châu Phi ở TP. Hồ Chí Minh mà báo chí đưa tin gần đây) có thể căn cứ theo điều 40 khoản 1 để xin vào quốc tịch Việt Nam trong vòng 3 năm kể từ ngày luật có hiệu lực. Không biết có cơ quan đoàn thể cá nhân nào giúp đỡ những người thuộc diện này nắm bắt được thông tin này để họ hiểu về quyền lợi của mình theo luật quốc tịch Việt Nam.

Freitag, 14. November 2008

Đã sống được gần 1 tỷ giây trên đời




http://www.paulsadowski.com/BirthData.asp

Your birth tree is
Rowan, the Sensitivity

Full of charm, cheerful, gifted, without egoism, likes to draw attention, loves life, motion, unrest and even complications, is both dependent and independent, good taste, artistic, passionate, emotional, good company, does not forgive.

Your age is the equivalent of a dog that is 4.15929549902153 years old. (You're still chasing cats!)

Your lucky day is Friday.
Your lucky number is 6.
Your ruling planet(s) is Venus.
Your lucky dates are 6th, 15th, 24th.
Your opposition sign is Aries.
Your opposition number(s) is 9.

As of 11/15/2008 5:51:54 PM EST
You are 29 years old.
You are 349 months old.
You are 1,518 weeks old.
You are 10,627 days old.
You are 255,065 hours old.
You are 15,303,951 minutes old.
You are 918,237,114 seconds old.

Celebrities who share your birthday:



Marion Jones (1975)Kirk Cameron (1970)Martie Seidel (1969)
Hugh Jackman (1968)Susan Anton (1950)Chris Wallace (1947)
Luciano Pavarotti (1935)Dick Gregory (1932)





You were born on a Friday
under the astrological sign Libra.
Your Life path number is 3.

Không có từ

Ẩm thực
thay vì ăn uống
Ẩm thực là

Phụ nữ
thay vì đàn bà
Phụ nữ là

Khi em học tiếng Tàu

Hiểu quê mình giàu
Hiểu quê mình nghèo
Tất cả bằng một từ

Hiểu nước mình khác
Hiểu nước mình giống
Tất cả bằng một từ

Hiểu người mình thương
Hiểu người mình ghét
Tất cả bằng một từ

Từ em không có.

Dienstag, 11. November 2008

Bienvenue, Quynh Anh!

Un jour, j'irais là-bas
pour te dire bonjour, Vietnam

http://www.youtube.com/watch?v=bse0Xnrodjk


The World Explained Through Cows

SOCIALISM:
You have 2 cows, and you give one to your neighbour.

COMMUNISM:
You have 2 cows. The State takes both and gives you some milk.

FASCISM:
You have 2 cows. The State takes both and sells you some milk.

NAZISM:
You have 2 cows. The State takes both and shoots you.

BUREAUCRATISM:
You have 2 cows. The State takes both, shoots one, milks the other, then throws the milk away....

TRADITIONAL CAPITALISM:
You have two cows. You sell one and buy a bull. Your herd multiplies, and the economy grows. You sell them and retire on the income.

AN AMERICAN CORPORATION:
You ! have two cows. You sell one, and force the other to produce the milk of four cows. Later, you hire a consultant to analyze why the cow has dropped dead.

A FRENCH CORPORATION:
You have two cows. You go on strike, organize a riot, and block the roads, because you want three cows.

A JAPANESE CORPORATION:
You have two cows. You redesign them so they are one-tenth the size of an ordinary cow and produce twenty times the milk. You then create a clever cow cartoon image called 'cowkimon' and market it world-wide.

A GERMAN CORPORATION:
You have two cows. You re-engineer them so they live for 100 years, eat once a month, and milk themselves.

AN ITALIAN CORPORATION
You have two cows, but you don't know where they are. You decide to have lunch.

A RUSSIAN CORPORATION:
You have two cows. You count them and learn you have five cows. You count them again and learn you have 42 cows. You count them again and learn you have 2 cows. You stop c! ounting cows and open another bottle of vodka.

A SWISS CORPORATION:
You have 5000 cows. None of them belong to you. You charge the owners for storing them.

AN AUSTRALIAN CORPORATION:
You have two cows. Business seems pretty good, the sun is shining the surf is up. You close the office and go for a few beers to celebrate.

A CHINESE CORPORATION:
You have two cows. You have 300 people milking them. You claim that you have full employment, and high bovine productivity, and arrest the newsman who reported the real situation.

AN INDIAN CORPORATION:
You have two cows. You worship them.

A BRITISH CORPORATION:
You have two cows. Both are mad.

IRAQI CORPORATION:
Everyone thinks you have lots of cows. You tell them that you have none. No one believes you, so they bomb the hell out of you and invade your country. You still have no cows, but at least now you are part of a Democracy....

WELSH CORPORATION:
You have two ! cows. The one on the left looks very attractive.

Source: http://funreadingemails.blogspot.com

Bonus by Marcuscello:

Việt Nam 1:
Bạn có hai con bò. Một con bạn cho người Đài Loan thuê tại chỗ. Con còn lại bạn cho xuất chuồng đi nhân giống ở Hàn Quốc.

Việt Nam 2:
Bạn có hai con bò. Một con suốt ngày kêu giữ gìn bản sắc bò mà không làm gì cả nên không có sữa. Con còn lại mải ăn cỏ kiếm sữa nuôi bạn và cả con bò thứ nhất.

Việt Nam 3:
Bạn có hai con bò. Bạn thắc mắc vì sao chúng không đẻ ra bê cho bạn. Bạn thuê tư vấn nước ngoài đến kiểm tra. Tư vấn nhìn xong rồi đưa cho bạn cuốn "Phổ cập giáo dục giới tính".

Việt Nam 4:
Bạn có hai con bò. Bạn quay phim chúng, đưa lên mạng. Báo chí phê phán bạn đi ngược thuần phong mỹ tục.

Việt Nam 5:
Bạn có hai con bò. Một ngày kia, cả hai con cùng phát hiện ra là hàng xóm của bạn ăn trộm sữa mang đi bán lấy tiền đánh bạc. Chúng mách bạn. Bạn đem chuyện ra thông báo với thôn xã. Trưởng thôn bắt hai con bò vì tội lợi dụng quyền tự do dân chủ. Một con bị tống vào tù. Con kia được tha bổng. Bạn không dám nuôi bò nữa mà chuyển sang đi ăn cắp sữa của những người nuôi bò khác.

Montag, 10. November 2008

Nói ra thì bảo là

Sáng ngủ dậy, không muốn rời khỏi giường.
Gió đông ngoài cửa sổ, những chiếc lá cuối cùng bay tao tác.
Thấy cô đơn vô cùng.

Trưa đọc blog Cathrin, cô ấy đang suy nghĩ có nên xin vào quốc tịnh Việt Nam không. Cô ấy nhận Hà Nội - Việt Nam làm quê hương, và thấy gắn bó với nơi ấy đủ để mang đến suy nghĩ bỏ quốc tịch nơi cô sinh ra, và muốn trở thành người Việt.

K. có lần vào blog nhắn nhủ rằng Đừng bao giờ thôi làm người Việt.
Câu nói ấy mình không thể quên.

Từ blog Cathrin, vào một blog của một cô gái người Đức khác chuyên nấu và giãi bày tình cảm về món ăn Việt. Nhìn những bức ảnh, lòng cồn cào đói, đói quê hương.

Hơn 3 tháng nữa. Cũng không còn lâu mà sao muốn chạy sớm trước thời gian quá. Để được ở trong cái không khí của quê nhà. Ăn món ăn mang hương vị và hơi thở của quê nhà.

What the f. are you doing right now, tôi ơi?

Samstag, 8. November 2008

My definition (5)





My definition (4)





My definition (2)





My definition (3)





My definition (1)





Donnerstag, 6. November 2008

Phim Israel




Có lẽ điện ảnh Israel là thứ đáng chú ý nhất của thế giới gần đây.

Năm ngoái, tôi đã chọn The Bubble là một trong hai phim của năm.

Năm nay, 3 phim của Israel tôi đã được xem đều tuyệt vời, trong đó Waltz With Bashir rất có thể sẽ là phim của năm 2008, ít nhất là đến giờ phút này. Hai phim kia là The Band's Visit và Lemon Tree.

Chưa có thời gian viết nhiều. Xin hẹn cuối năm tổng kết sẽ viết dài hơn.

Dienstag, 4. November 2008

Obama's speech at a rally in Grant Park in Chicago

Video:

http://edition.cnn.com/2008/POLITICS/11/04/obama.transcript/index.html?iref=m...

Transcript:

Hello, Chicago.

If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, who still wonders if the dream of our founders is alive in our time, who still questions the power of our democracy, tonight is your answer.

It's the answer told by lines that stretched around schools and churches in numbers this nation has never seen, by people who waited three hours and four hours, many for the first time in their lives, because they believed that this time must be different, that their voices could be that difference.

It's the answer spoken by young and old, rich and poor, Democrat and Republican, black, white, Hispanic, Asian, Native American, gay, straight, disabled and not disabled. Americans who sent a message to the world that we have never been just a collection of individuals or a collection of red states and blue states.

We are, and always will be, the United States of America.

It's the answer that led those who've been told for so long by so many to be cynical and fearful and doubtful about what we can achieve to put their hands on the arc of history and bend it once more toward the hope of a better day.

It's been a long time coming, but tonight, because of what we did on this date in this election at this defining moment change has come to America.

A little bit earlier this evening, I received an extraordinarily gracious call from Sen. McCain.

Sen. McCain fought long and hard in this campaign. And he's fought even longer and harder for the country that he loves. He has endured sacrifices for America that most of us cannot begin to imagine. We are better off for the service rendered by this brave and selfless leader.

I congratulate him; I congratulate Gov. Palin for all that they've achieved. And I look forward to working with them to renew this nation's promise in the months ahead.

I want to thank my partner in this journey, a man who campaigned from his heart, and spoke for the men and women he grew up with on the streets of Scranton and rode with on the train home to Delaware, the vice president-elect of the United States, Joe Biden.

And I would not be standing here tonight without the unyielding support of my best friend for the last 16 years the rock of our family, the love of my life, the nation's next first lady Michelle Obama.

Sasha and Malia I love you both more than you can imagine. And you have earned the new puppy that's coming with us to the new White House.

And while she's no longer with us, I know my grandmother's watching, along with the family that made me who I am. I miss them tonight. I know that my debt to them is beyond measure.

To my sister Maya, my sister Alma, all my other brothers and sisters, thank you so much for all the support that you've given me. I am grateful to them.

And to my campaign manager, David Plouffe, the unsung hero of this campaign, who built the best -- the best political campaign, I think, in the history of the United States of America.

To my chief strategist David Axelrod who's been a partner with me every step of the way.

To the best campaign team ever assembled in the history of politics you made this happen, and I am forever grateful for what you've sacrificed to get it done.

But above all, I will never forget who this victory truly belongs to. It belongs to you. It belongs to you.

I was never the likeliest candidate for this office. We didn't start with much money or many endorsements. Our campaign was not hatched in the halls of Washington. It began in the backyards of Des Moines and the living rooms of Concord and the front porches of Charleston. It was built by working men and women who dug into what little savings they had to give $5 and $10 and $20 to the cause.

It grew strength from the young people who rejected the myth of their generation's apathy who left their homes and their families for jobs that offered little pay and less sleep.

It drew strength from the not-so-young people who braved the bitter cold and scorching heat to knock on doors of perfect strangers, and from the millions of Americans who volunteered and organized and proved that more than two centuries later a government of the people, by the people, and for the people has not perished from the Earth.

This is your victory.

And I know you didn't do this just to win an election. And I know you didn't do it for me.

You did it because you understand the enormity of the task that lies ahead. For even as we celebrate tonight, we know the challenges that tomorrow will bring are the greatest of our lifetime -- two wars, a planet in peril, the worst financial crisis in a century.

Even as we stand here tonight, we know there are brave Americans waking up in the deserts of Iraq and the mountains of Afghanistan to risk their lives for us.

There are mothers and fathers who will lie awake after the children fall asleep and wonder how they'll make the mortgage or pay their doctors' bills or save enough for their child's college education.

There's new energy to harness, new jobs to be created, new schools to build, and threats to meet, alliances to repair.

The road ahead will be long. Our climb will be steep. We may not get there in one year or even in one term. But, America, I have never been more hopeful than I am tonight that we will get there.

I promise you, we as a people will get there.

There will be setbacks and false starts. There are many who won't agree with every decision or policy I make as president. And we know the government can't solve every problem.

But I will always be honest with you about the challenges we face. I will listen to you, especially when we disagree. And, above all, I will ask you to join in the work of remaking this nation, the only way it's been done in America for 221 years -- block by block, brick by brick, calloused hand by calloused hand.

What began 21 months ago in the depths of winter cannot end on this autumn night.

This victory alone is not the change we seek. It is only the chance for us to make that change. And that cannot happen if we go back to the way things were.

It can't happen without you, without a new spirit of service, a new spirit of sacrifice.

So let us summon a new spirit of patriotism, of responsibility, where each of us resolves to pitch in and work harder and look after not only ourselves but each other.

Let us remember that, if this financial crisis taught us anything, it's that we cannot have a thriving Wall Street while Main Street suffers.

In this country, we rise or fall as one nation, as one people. Let's resist the temptation to fall back on the same partisanship and pettiness and immaturity that has poisoned our politics for so long.

Let's remember that it was a man from this state who first carried the banner of the Republican Party to the White House, a party founded on the values of self-reliance and individual liberty and national unity.

Those are values that we all share. And while the Democratic Party has won a great victory tonight, we do so with a measure of humility and determination to heal the divides that have held back our progress.

As Lincoln said to a nation far more divided than ours, we are not enemies but friends. Though passion may have strained, it must not break our bonds of affection.

And to those Americans whose support I have yet to earn, I may not have won your vote tonight, but I hear your voices. I need your help. And I will be your president, too.

And to all those watching tonight from beyond our shores, from parliaments and palaces, to those who are huddled around radios in the forgotten corners of the world, our stories are singular, but our destiny is shared, and a new dawn of American leadership is at hand.

To those -- to those who would tear the world down: We will defeat you. To those who seek peace and security: We support you. And to all those who have wondered if America's beacon still burns as bright: Tonight we proved once more that the true strength of our nation comes not from the might of our arms or the scale of our wealth, but from the enduring power of our ideals: democracy, liberty, opportunity and unyielding hope.

That's the true genius of America: that America can change. Our union can be perfected. What we've already achieved gives us hope for what we can and must achieve tomorrow.

This election had many firsts and many stories that will be told for generations. But one that's on my mind tonight's about a woman who cast her ballot in Atlanta. She's a lot like the millions of others who stood in line to make their voice heard in this election except for one thing: Ann Nixon Cooper is 106 years old.

She was born just a generation past slavery; a time when there were no cars on the road or planes in the sky; when someone like her couldn't vote for two reasons -- because she was a woman and because of the color of her skin.

And tonight, I think about all that she's seen throughout her century in America -- the heartache and the hope; the struggle and the progress; the times we were told that we can't, and the people who pressed on with that American creed: Yes we can.

At a time when women's voices were silenced and their hopes dismissed, she lived to see them stand up and speak out and reach for the ballot. Yes we can.

When there was despair in the dust bowl and depression across the land, she saw a nation conquer fear itself with a New Deal, new jobs, a new sense of common purpose. Yes we can.

When the bombs fell on our harbor and tyranny threatened the world, she was there to witness a generation rise to greatness and a democracy was saved. Yes we can.

She was there for the buses in Montgomery, the hoses in Birmingham, a bridge in Selma, and a preacher from Atlanta who told a people that "We Shall Overcome." Yes we can.

A man touched down on the moon, a wall came down in Berlin, a world was connected by our own science and imagination.

And this year, in this election, she touched her finger to a screen, and cast her vote, because after 106 years in America, through the best of times and the darkest of hours, she knows how America can change.

Yes we can.

America, we have come so far. We have seen so much. But there is so much more to do. So tonight, let us ask ourselves -- if our children should live to see the next century; if my daughters should be so lucky to live as long as Ann Nixon Cooper, what change will they see? What progress will we have made?

This is our chance to answer that call. This is our moment.

This is our time, to put our people back to work and open doors of opportunity for our kids; to restore prosperity and promote the cause of peace; to reclaim the American dream and reaffirm that fundamental truth, that, out of many, we are one; that while we breathe, we hope. And where we are met with cynicism and doubts and those who tell us that we can't, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people: Yes, we can.

Thank you. God bless you. And may God bless the United States of America.

Montag, 3. November 2008

Hồn nhiên

Mấy ngày nay, theo dõi tin mưa ngập Hà Nội từng giờ.

Tôi nhìn thấy những nụ cười hồn nhiên của bao người. Trong khó khăn, vất vả, nhiều bất trắc, sự hồn nhiên ấy vẫn không mất.

Dường như bản chất hồn hậu của con người Việt Nam không thể bị tàn phá. Thiên tai, chiến tranh không là gì.

Tôi có thể buồn phiền nhục nhã vì bao trái ngang còn đang tiếp diễn trong xã hội. Nhưng tôi tự hào khi thấy tình cảm của người Việt Nam, dù chỉ trên những tấm ảnh.

Bao nhiêu nơi thiên tai hoành hành trên thế giới, không nơi đâu có những gương mặt còn đủ sức rạng rỡ nụ cười như ở Việt Nam.

Có phải chăng cái nhìn ấm áp này của tôi cũng là một sự hồn nhiên?

Sonntag, 2. November 2008

Em ơi Hà Lội phố




(Ảnh nhặt được trên internet, không biết bản quyền của ai)

talawas

Trang talawas đã thông báo ngừng hoạt động "theo kiểu như thế này" trong vòng 7 năm qua. Với lời hứa sẽ trở lại vào giữa tháng Ba 2009, nhưng chắc chắn sẽ ở một dạng khác, với một đường hướng phát triển khác.

Tôi chứng kiến sự hình thành và trưởng thành của talawas suốt 7 năm qua. Còn nhớ lần gửi bài cho talawas đầu tiên. Còn nhớ một thời gian ngày nào cũng vào talawas. Một thời gian không vào talawas.

Từ một diễn đàn nhỏ, talawas dần dần bung ra. Nó trở nên quá lớn. Ban biên tập không đủ khả năng quán xuyến một biên độ đề tài quá lớn của những người viết cho talawas. Kết cục một ngày như bây giờ là có thể thấy trước.

Hy vọng sự dừng lại này sẽ giúp cho talawas tìm được cân bằng và hướng đi tiếp theo.