Sonntag, 25. Januar 2009

Món quà đầu năm




Con cầu Phật .....

" ... phù hộ những người thân cùng bạn hữu của con măi măi được khỏe mạnh và hạnh phúc."

Phật nói: "Chỉ cho 4 ngày thôi".

Chú Tiểu: "Thế thi` xin Phật cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trong những ngày mùa xuân, những ngày mùa hè, những ngày mùa thu và những ngày mùa đông".

Phật nói: "Chỉ cho 3 ngày thôi".

Chú Tiểu: " Nếu chỉ được 3 ngày thi` con xin họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trong ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai".

Phật nói: "Chỉ cho 2 ngày thôi".

Chú Tiểu: "Như vậy con xin cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trọn ngày hôm nay và ngày mai".

Phật nói: "Chỉ cho 1 ngày thôi".

Chú Tiểu: "Vâng, cũng được".

Phật thắc mắc hỏi: "như vậy là ngày nào?".

Chú Tiểu đáp : "con xin cho họ được mạnh khỏe và hạnh phúc từng ngày".

Phật mỉm cười nói: "Tốt lắm. Những người thân và bạn hữu của con bao gồm những người nào đọc được bài này sẽ được khỏe mạnh và hạnh phúc mỗi ngày".


Nguồn bài: blog họa sĩ Đỗ Ngọc

Ảnh: Cỗ giao thừa nhà tớ đấy ạ.

Sonntag, 18. Januar 2009

Simply the truth

DICTIONARY FOR WOMEN'S PERSONAL ADS
40-ish..............................49
Adventurous.....................Slept with all your friends
Athletic............................No boobs
Average looking.................Ugly
Beautiful...........................Pathological liar
Contagious Smile................Does a lot of pills
Emotionally secure..............On medication
Feminist............................Fat
Free spirit..........................Junkie
Friendship first...................Former slut
Fun..................................Annoying
Gentle..............................Dull
New Age...........................Body hair in the wrong places
Open-minded.....................Desperate
Outgoing...........................Loud and Embarrassing
Passionate........................Sloppy drunk
Poet.................................Depressive
Professional.......................Bitch
Romantic...........................Frigid
Voluptuous........................Very Fat
Large frame.......................Hugely Fat
Wants Soul mate................Stalker
Widow..............................Murderer

WOMEN'S ENGLISH

1. Yes = No
2. No = Yes
3. Maybe = No
4. We need = I want
5. I am sorry = you'll be sorry
6. We need to talk = you're in trouble
7. Sure, go ahead = you better not
8. Do what you want = you will pay for this later
9. I am not upset = of course I am upset, you moron!
10. You're very attentive tonight = is sex all you ever think about?

MEN'S ENGLISH

1. I am hungry = I am hungry
2. I am sleepy = I am sleepy
3. I am tired = I am tired
4. Nice dress = Nice cleavage!
5. I love you = let's have sex now
6. I am bored = Do you want to have sex?
7. May I have this dance? = I'd like to have sex with you
8. Can I call you sometime? = I'd like to have sex with you
9. Do you want to go to a movie? = I'd like to have sex with you
10. Can I take you out to dinner? = I'd like to have sex with you
11. Those shoes don't go with that outfit = I'm gay

Source: Internet

Samstag, 17. Januar 2009

Innere Emigration




Tôi xem tác phẩm đang gây tranh cãi này trong cộng đồng người Việt ở Mỹ, chỉ thấy vang vang một từ: "innere Emigration".

Từ này xuất phát từ thời Hitler nắm quyền ở Đức, một số văn nghệ sĩ trí thức tìm đến con đường "chạy trốn vào trong" để làm ngơ đi thời cuộc do không chấp nhận thời cuộc. Đó là một cách phản kháng.

Trên tác phẩm kia, ta nhìn thấy hai người trẻ tuổi: một người một tay cầm lồng chim (mà có lẽ không có con chim nào) một tay buông thõng, mắt nhìn thẳng nghiêm trang, đứng một mình trong một cánh rừng nào đó nơi phương Tây; một người mặc áo cờ đỏ sao vàng đứng bên một cái bàn có tượng Hồ Chí Minh, hai tay nắm vào nhau, đầu ngoái sang bên với ánh mắt xa xăm, được chú thích là chụp tại Thủ Đức.

Theo hướng nhìn, ta có thể thấy: Người trẻ tuổi bên phải nhìn người bên trái, người trẻ tuổi bên trái nhìn người xem.

Bố cục như thế là đỉnh cao cho một tác phẩm nghệ thuật.

Trong cả hai bức hình, ta thấy hiện rõ một nỗi mất mát, một "innere Emigration". Vượt trên nỗi mất mát đó là một câu hỏi xoáy vào người xem: Câu hỏi được truyền đi từ ánh mắt, nó cũng là một đối thoại thầm lặng giữa người xem và hai người trẻ tuổi trong tác phẩm.

Bao giờ thì hết hận thù, người Việt ơi?

Freitag, 16. Januar 2009

Tổng hợp các comments về DU

Trước hết xin lỗi các bạn vì tôi xóa đi các entries gồm vài chương đầu của DU. Lý do là tôi không muốn sự theo dõi bị ngắt quãng, vì thế sẽ cố gắng tập trung viết tiếp. Nhưng để viết tiếp, phải dừng lại lấy sức. Khi lấy lại sức, sẽ thấy có những điều chưa vừa lòng, muốn chỉnh sửa. Tôi muốn một ngày nào đó DU đến tay các bạn là một tác phẩm hoàn chỉnh, chứ không phải là những đoạn viết đứt quãng như trước nay.

Tôi cũng chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và tôi tập hợp các comments của các bạn đã viết liên quan đến DU vào đây, trước khi xóa các entry kia (entry đầu tiên vào ngày 21/08/08). Những comments này rất ít ỏi, nhưng nó đã từng là nguồn động lực giúp tôi tin vào con đường mình đang đi.

"Nhà" của DU hiện tại cũng đã tạm đóng cửa, không tiếp khách.

Nếu bạn muốn tiếp sức tôi, có thể tiếp tục vào entry này thể hiện tình cảm.

***

Mr R^au

anh sáng tác fiction hả ? lạ nha , để đọc coi có khiếu viết văn không nha . hehe

Wednesday September 24, 2008 - 11:55am (ICT)

AQAT

em định đợi đến khi nào anh không còn ghi chữ 'còn tiếp' thì mới đọc, nhưng hôm nay lỡ đọc mất rồi :D

mau hiện hình nữa đi Du ơi!

Sunday September 14, 2008 - 02:04am (ICT)

Nắng

Hồi hộp đọc phần tiếp theo:)

Tuesday October 14, 2008 - 09:20am (ICT)

blacky

to thich cai cau "Anh khong quen tu choi" xuyen suot cac phan truyen nay. It's manly :))

Tuesday September 23, 2008 - 12:32pm (ICT)

Mr R^au

Nhận xét DU của anh nhé .

Em thích tựa truyện , cái tên nghe lãng đãng , mịn màng và cũng thật nhẹ nhàng . Em thích tên nhưng chưa hẳn đã thích Du là con trai , bởi vì em thích tên là con gái hơn . Còn trong câu chuyện của anh , Du có thể là điểm đặc biệt để anh đặt tên , em thích cái tên khác cho Du hơn , vẫn là con trai - chủ đạo của anh mà .
Em thích thoại , dễ chịu , tự nhiên . Nhưng sao anh không tách dòng cho dễ đọc ? Viết cứ như truyện ngắn vậy , hơi khó phân biệt nếu không để ý kĩ như em :D . Em cũng thích những đoạn anh viết đắt giá như :
"Bây giờ Du không còn nhớ hai người đã làm cách nào nhận ra nhau. Có thể là nhờ cái áo đỏ của Du. Có không nhiều người Châu Á diện áo đỏ trong đám đông ấy. Có thể nhờ chiều cao của Romain. Có không nhiều người cao hai mét như Romain trong đám đông ấy"
"Anh vừa giết người Du ơi. Anh không quen từ chối"
"Đó là lần đầu tiên và lần cuối cùng" - anh giữa được câu nói này lần đầu tiên đến cuối cùng không ?

Em thích Romain , không phải vì anh ta da trắng mắt xanh , em thích cuộc đời của anh , dù chỉ mới biết một ít , thêm nữa anh xem phim , điện ảnh luôn luôn hấp dẫn em , ở bất kì khía cạnh nào . Nhưng một lần nữa , em thích câu chuyện về hai người Châu Á ở Berlin hơn , có thể nó giống Lost in Translation chút đỉnh , nhưng em thích thế .

Anh đã quen với những gì anh viết chưa ? Nghĩa là trước đây , thể loại anh viết là như lúc này ư ? Em tò mò . Một câu chuyện có vẻ hư thực , em đã từng bị thu hút bởi một vài , nhưng lại gặp bế tắc vì thật ra , nó cũng đã đi quá xa đối với chính người viết , không biết dừng và dừng thế nào nữa - là em .

Em không thích anh dùng quá nhiều địa danh như vậy , nó to tát và xa vời quá . Em muốn những nơi nhỏ bé hơn , và ít người biết hơn , như tình cảm của Du và Romain , đâu phải trơ trơ trước mắt .

Du yêu Romain hay ngược lại thì chưa rõ , chẳng ai chịu nhận hết . Giống như em vậy , biết là đã thích người ta và người ta cũng vậy , nhưng chẳng ai chịu nói , cứ chạy rồi dừng , đi bộ rồi lại dừng hẳn , lại chạy nhanh , nhanh hơn , chậm lại .

Góp ý với anh tí chút , đó là em tuy rất thích văn hoá văn nghệ , nhưng chèn vào truyện nhiều thì sẽ không ổn , cảm giác của em là vậy .

Cám ơn anh nhe , đọc truyện này , em thấy phấn chấn , sẽ cố gắng chỉnh sửa lại một truyện dài đang viết dang dở rồi post lên cho các bạn cùng đọc , cả anh nữa , vì nó là câu chuyện mà em lệ thuộc nhất , hầu hết trái ngược .

Em sẽ đọc tiếp chờ sức hấp dẫn của anh , Du và Romain .

Saturday September 27, 2008 - 07:12am (ICT)

Một ngày mùa đông




khi phố lên đèn.

Paris 28/12/2008

Lắng nghe mùa xuân về




Hôm nay ở nhà là ông Công ông Táo rồi nhỉ.

Hamburg 01/01/2009

Một ngày mùa thu




đầy nắng đầy gió.

Terrasse Side Hotel 20/09/2008

Bó tay Mai-ia-hee

Trời ơi, hôm nay tình cờ vô youtube thì động phải cái lipsync version (do Jake & Chris làm) bài Dragostea Din Tei của ban nhạc O-Zone đến từ Moldova (đã tan rã 2005). Thế rồi ngồi hoan hỉ bấm tiếp bấm tiếp không ngờ cái bài hit của mùa hè 2004 tại Châu Âu này (14 tuần liền năm bờ oăn!!!) đã được người ta hát lại hoặc lấy giai điệu thêm lời bản xứ tại bao nhiêu nước trên thế giới từ Âu sang Á đến Mỹ. Boah! Riêng bên Á thì Nhật Hàn Tàu Singapore Thái Indo đến Việt Nam Campuchia điều có hết mới ghê. Hê hê.

Vui nhất là cái parody bằng tiếng Tây Ban Nha này: Marica tú. ặc ặc.

Donnerstag, 15. Januar 2009

Thanh Lam

Mademoiselle chante le blues



Danh hiệu này gắn với Patricia Kaas. Trong nền âm nhạc khá não nuột và dễ dãi của Việt Nam, ít nhất có một giọng ca có thể được gọi bằng danh xưng ấy: Thanh Lam.

Hãy nghe cô tâm sự:

Trăng khát (Lê Minh Sơn, 2004)




Diva




Nếu thế giới có Madonna với sức mạnh và phong cách vượt thời gian, thì nền âm nhạc khá ảm đạm và nhợt nhạt của Việt Nam may mắn có Thanh Lam.

Nhớ đến Thanh Lam, là nhớ đến những kiểu tóc thay đổi theo thời gian và luôn đi trước thời đại, tạo trend cho thời đại.

Nhớ đến Thanh Lam, là nhớ đến Thanh Lam của 1997-1998, và của từng năm sau đó, mỗi thời kỳ một khác, mà không thời kỳ nào cô không kém nổi bật hơn các ca sĩ cùng thời.

Gọi anh (Dương Thụ)
Trăng khát (Lê Minh Sơn, 2007)
Cho em một ngày (Dương Thụ, 2008, với Thu Minh)

Chịu khó thay đổi, chấp nhận thử thách, ngay cả khi người ta chê cô phá hoại nhạc Trịnh Công Sơn, cô không thỏa hiệp và vẫn tiếp tục đi theo lối cách xử lý ca khúc của Trịnh mà cô cho là của thời đại cô. Vâng, có lẽ thế thật. Trong số tất cả các ca sĩ hát nhạc Trịnh sau Khánh Ly, chỉ có Thanh Lam quyết tâm cách tân quyết liệt nhất. Cô thổi vào ca khúc của Trịnh một luồng gió mới, một sinh khí mới. Không phải tiếng âm u buồn tẻ của kiếp người trong chiến tranh, mà là nỗi cô đơn cay đắng bứt xé giày vò mạnh mẽ của cái tôi.

Khánh Ly hát thế này: Phôi Pha (Trịnh Công Sơn)
Còn Thanh Lam: Phôi Pha (Trịnh Công Sơn)

Thanh Lam có lẽ là ca sĩ cá tính nhất trong nền âm nhạc Việt Nam, vốn khá sàn sàn đều đều mờ mờ ảo ảo. Không phải lúc nào tôi cũng thích nghe cô hát, nhưng vào những lúc tâm trạng phù hợp, giọng hát Thanh Lam có thể đi thấu hồn tôi. Không phải lúc nào cô cũng hòa nhịp được vào dàn nhạc Việt Nam, cô như gam màu nóng nổi loạn trong một bức tranh lạnh lẽo. Cô dường như đứng ngoài cuộc, lẻ loi trong những khám phá nghệ thuật. Nhưng tôi tin rằng cô hiểu rằng mình không cô đơn. Có những người nghe nhạc vẫn âm thầm ủng hộ cô, như tôi.

Thanh Lam đã gắn tên tuổi của mình vào những ca khúc mà chưa có ca sĩ nào thể hiện thành công hơn, ngoài các ca khúc của Lê Minh Sơn. Không lần nào tôi không nổi gai ốc khi nghe cô hát Hoa sữa (Hồng Đăng) hay Giọt nắng bên thềm (Thanh Tùng). Và còn nhiều nữa: Lối cũ ta về, Hoa tím ngoài sân,...

Chúc Thanh Lam có một năm 2009 thành công!

HÀ NỘI PHỐ

- Phan Vũ -
Gửi những người Hà Nội đi xa...

1.
Em ơi ! Hà Nội - phố !
Ta còn em mùi hoàng lan
Còn em hoa sữa.
Tiếng giày gọi đường khuya
Thang gác cọt kẹt thời gian
Thân gỗ ...
Ta còn em màu xanh thật đêm
Ngôi sao lẻ
Xào xạc chùm cây gió
Chiếc lá lạc vào căn xép nhỏ
Lá thư quên địa chỉ.
Quay về ...

2.
Ta còn em một gốc cây,
Một cột đèn
Ai đó chờ ai ?
Tóc cắt ngang xõa xõa bờ vai…
Ta còn em một ngã ba vội vã,
Chiếc khăn quàng tím đỏ thoáng qua,
Khuôn mặt chưa quen
Bỗng xôn xao nỗi khổ…
Mỗi góc phố một trang tình sử…

3.
Ta còn em con đường vắng
Rì rào cơn mưa nhỏ.
Trên vòm cao
Đổ xuống chuông hồi.
Nhà thờ Cửa Bắc
Tan chiều lễ
Kinh cầu còn mãi ngân nga…

4.
Ta còn em đôi mắt buồn
Dõi cánh chim xa.
Tháng năm dừng lại
Một ngôi nhà.
Gã Trương Chi ôm ghita
Từng đêm
Hóa đá…

Ta còn em chuyến tàu đêm
Về muộn
Qua cầu
Một người nào lạc giữa sân ga...

5.
Em ơi ! Hà Nội – phố !
Ta còn em những hố sâu
Trước cửa
Cơn mưa đầy
Chiếc thuyền giấy lang thang
Không bến đỗ...
Ta còn em quả bóng lăn
Một mình trên sân cỏ.
Thằng bé thẫn thờ.
Tuổi thơ qua cuộc chơi,
Vội vã...
Ta còn em cánh cửa sắt
Lâu ngày không mở.
Nhà ai ?
Qua đó bâng khuâng,
Nhớ tuổi học trò...

6.
Ta còn em giàn thiên lý,
Năm xưa
Thơm mùi hò hẹn
Cuộc tình đầu ngọt lịm.
Những nụ hôn xanh ngắt trên cành...
Ta còn em chuỗi cười vừa dứt.
Nắng chiều vàng ngọn cỏ
Vườn hoang
Ngày cũ vui tàn theo mùa hạ...
Ta còn em tiếng ghita
Bập bùng tự sự
Đêm kinh kỳ một thuở
Xanh lơ...

7.
Ta còn em chiếc đồng hồ quả lắc
Già nua,
Đếm thời gian
Theo nhịp đong đưa
Trước ngõ phố
Sót cây hoa gạo.
Buổi chợ chiều họp giữa kinh đô...

8.
Ta còn em những ngọn đèn mờ.
Trên nóc phố,
Mùa trăng không tỏ.
Tiếng rao đêm
Lạc giọng
Thờ ơ...
Ta còn em bảy nốt cù cưa,
Lão Mozart hàng xóm
Từng đêm quên ngủ.
Cô gái mặc áo đỏ venise
Tiếng dương cầm trong căn nhà đổ
Những mảnh vỡ trên thềm –
Beethoven và Sonate Ánh Trăng –
Nốt nhạc thiên tài bay lả tả.
Một kiếp người,
Một phím đàn long…

9.
Ta còn em khuya phố,
Mênh mông,
Vùng sáng nhỏ.
Bà quán ê a chuyện nàng Kiều.
Rượu làng Vân lung linh men ngọt.
Mắt cô nàng lúng liếng,
Đong đưa,
Những chàng trai say suốt cả mùa…

10.
Ta còn em tiếng hàng ngày
Vang âm đường phố.
Tia hồ quang chớp xanh.
Toa xe điện cuối ngày,
Người soát vé
Áo bành tô cũ nát…
Lanh canh ! Lanh canh !
Tiếng chuông reo hay lời kêu khổ ?
Bó gạo, mớ rau
Mẹ về buổi chợ
Lanh canh ! Lanh canh !
Lá bánh, củ khoai.
Đàn con trên bến đợi
Cuối ngày…

11.
Em ơi ! Hà Nội – phố
Ta còn em con đê lộng gió.
Dòng sông chảy mang theo hình phố.
Cô gái dựa lưng bên gốc me già,
Ngọn đèn đường lặng thinh
Soi bờ đá…
Ta còn em một con tàu
Giã biệt bến sông.
Mảnh trăng vỡ
Tiễn người bỏ xứ.
Dãy phố buồn..
Nghìn năm mắt nhớ...

12.
Ta còn em ráng đỏ chiều hôm,
Dôi chim khuyên gọi nhau trong bụi cỏ.
Đôi guốc bỏ quên bên ghế đá.
Gã đầu trần đi ngược trời mưa...
Ta còn em con đường tên cũ
Cổ Ngư,
Cành phượng vĩ là đà.
Chiều phai nắng,
Bông hoa muộn in hình ngọn lửa...
Ta còn em chiếc lá rụng
Khởi đầu nguồn gió.
Lao xao con sóng biếc
Gió Tây Hồ.
Hoàng hôn xa đến tự bao giờ ?
Những bước chân tìm nhau vội vội.
Cuộc tình hờ bỗng chốc nghiêm trang...

13.
Ta còn em ngọn gió Nghi Tàm
Thoáng mùi sen nở muộn
Gió Nhật Tân
Gợi
Mùa hoa năm ấy
Cánh đào phai…

14.
Ta còn em cơn mưa rào
Đi nhanh qua phố.
Chiếc lá bàng đầu tiên nhuộm đỏ.
Cô gái băng qua đường
Chợt hồng đôi má.
Một chút xanh hơn,
Trời Hà Nội hôm qua...
Ta còn em cô hàng hoa
Gánh mùa thu qua cổng chợ.
Những chùm hoa tím
Ngát mùa thu...

15.
Em ơi ! Hà Nội – phố
Ta còn em một Hàng Đào,
Không bán đào.
Một Hàng Bạc,
Không còn thợ bạc.
Đường Trường Thi
Không chõng, không lều
Không ông nghè bái tổ vinh quy...
Ta còn em tiếng gọi trong đêm,
Người đi xa trở về.
Căn nhà không biển số.
Ngày đi mỏi mòn nỗi nhớ.
Ngày về phố cũ quên tên...

16.
Ta còn em chiếc xe hoa
Qua hàng liễu rũ,
Điệp vàng rực rỡ.
Cánh tay trần trên gác cao khép cửa.
Những gót son dập dìu đại lộ.
Bờ môi ai đậm đỏ bích đào...
Ta còn em tà áo nhung huyết dụ.
Đất nghìn năm còn mãi dáng kiêu sa,
Phường cũ lưu danh người đẹp lụa.
Ngõ phố nào in dấu hài hoa... ?

17.
Ta còn em đường lượn mái cong
Ngôi chùa cổ.
Năm tháng buồn xô lệch ngói âm dương.
Ai đó ngồi bên gốc đại,
Chợt quên ai kia bên đường đứng đợi.
Cuộc đời, có lẽ nào,
Là một thoáng
Bâng quơ...
Ta còn em những cuộc tình
Như một bài thơ.
Những nỗi đau gặm mòn phận số.
Nhật ký sang trang
Ghi thêm nỗi khổ...

18.
Ta còn em đống kim ngân
Đổ đầy Hàng Mã.
Ngựa, xe, võng, lọng,
Những hình nhân nuối tiếc vàng son.
Khi phố phường là miền loạn gió
Làm sao tìm được mớ tro than... ?

19.
Ta còn em nóc phố lô xô,
Màu ngói cũ
Ngôi nhà còn tiếng khóc oa oa.
Con đường đá lát bao niên kỷ ?
Qua sông nhớ mẹ tuổi già...

20.
Em ơi ! Hà Nội – phố
Ta còn em mảnh đại bác
Ghim trên thành cũ.
Một thời thịnh,
Một thời suy,
Hưng vong lẽ thường.
Người qua đó,
Hững hờ bài học sử..
Ta còn em dãy bia đá
Nhân hình hội tụ.
Rêu phong gìn giữ nét tài hoa.
Ly rượu đầy xin rót cúng cha.
Nghìn lạy cúi đầu thương đất tổ.
Bến nước nào đã neo thuyền ngự ?
Đám mây ào in bóng rồng bay ?...

21.
Ta còn em tháng chạp,
Những hàng cây óng ả sợi hồng
Tháng chạp
Trên giường trải chiếu hoa
Tháng chạp,
Mùi hương dài theo phố.
Một tháng chạp
Mẹ
Nửa đêm thức
Hóa vàng…

22.
Em ơi ! Hà Nội – phố
Ta còn em năm cửa ô –
Năm cửa gió
Cơn bão thường niên qua đó –
Ba mươi sáu phố,
Bao nhiêu mảnh vỡ ?
Ta còn em một màu xanh thời gian.
Một màu xám hư vô,
Chợt nhòe,
Chợt hiện.
Chợt lung linh ngọn nến,
Chợt mong manh một dáng,
Một hình,
Nhợt nhạt vàng son,
Đậm đầy cay đắng…

23.
Ta còn em những ngõ cụt bất ngờ,
Ô cửa ngẩn ngơ
Ngôi nhà không người ở
Khung trời của nỗi buồn
Vô cớ…
Người nghệ sĩ lang thang
Hoài,
Trên phố.
Bống thấy mình không nhớ nổi con đường.
Tha hương ngay trước cổng nhà mẹ cha…

24.
Ta còn em những giọt sương,
Nhòe nhòe bóng điện.
Mặt nước Hồ Gươm,
Một đêm trở lạnh.
Tháp Rùa ngả bóng lung linh.
Cánh nhạn chao nghiêng chiều cuối
Người ra đi mang theo buốt giá,
Áo choàng không ấm thân gầy,
Cầm bằng như cánh chim bay…

25.
Em ơi ! Hà Nội – phố !
Ta còn em cây bàng
Mồ côi mùa đông.
Ta còn em nóc phố
Mồ côi mùa đông.
Ta còn em mảnh trăng
Mồ côi mùa đông…

12/1972

Ngu thì ngu vừa phải thôi chứ!

Vừa đọc bài của Hạo Nhiên trên BBC về việc đánh thuế 10% đối với ngoại hối gửi về Việt Nam, điều vừa được hải quan áp dụng từ ngày 16/01 không có thông báo trước (!) đối với các ngân hàng. Khi ngân hàng Đông Á hỏi về lý do thì được nhân viên hải quan giấu tên cho biết thực hiện thông tư 131 của Bộ tài chính, trong đó phần 10% được coi là thuế giá trị gia tăng.

Trong năm 2008, một hành động tương tự của chính phủ Phillippines đối với kiều hối do cộng đồng đông đảo người đi làm thuê ở nước ngoài gửi về (15% thuế "đóng tem") đã gặp phải phản ứng quyết liệt của hội những người này. Phillippines là một trong những nước dựa vào kiều hối nhất trên thế giới.

Chính phủ Việt Nam chắc cũng nghĩ rằng, với lượng thuế thu được có thể bù vào được những khoản nợ của chính phủ, đặc biệt sau biến động tài chính và lạm phát năm 2008. Tuy nhiên, lợi bất cập hại, khi lượng kiều hối chuyển qua đường chính thức là các ngân hàng còn khá hạn chế, ngân hàng thế giới từng ước tính là chỉ bằng một phần nhỏ so với lượng tiền chuyển qua đường phi chính thức, động thái đóng thuế càng làm việc chuyển tiền qua các ngân hàng giảm đi, nghĩa là kênh kiều hối mà chính phủ có thể kiểm soát được.

Quyết định áp dụng thuế đối với kiều hối ngoại tệ, dù dưới cái tên nào đi chăng nữa, cũng là đòn giáng mạnh vào chính dân chúng của đất nước, người gửi tiền và nhận tiền. Điều này chắc chắn làm việc chuyển tiền lậu trở nên hấp dẫn hơn, nó còn có thể làm cho người Việt ở nước ngoài ngần ngại gửi tiền về nước, hoặc tạm thời dừng việc gửi tiền về nước.

Khi tiền Đồng quá mất giá và không ổn định, việc đánh thuế vào ngoại hối rõ ràng là cách để bắt người dân "mua" tiền Việt nhiều hơn. Điều này có thể được giải thích bằng các chính sách bình ổn giá và tiền, nhưng nếu đặt các lợi ích khác lên bàn cân như từ việc ngoại hối đến tay người dân và trực tiếp được bơm vào nền kinh tế, và đặc biệt là vấn đề tâm lý, chính sách này rất có thể sẽ mang lại hại nhiều hơn lợi.

Update 18/01/09: Bộ tài chính nói Hải quan hiểu sai thông tư 131

Montag, 12. Januar 2009

Entry for January 13, 2009

Đi làm về tính đi tập thể thao với S, cuối cùng về đến nhà thì M ngồi đắp chăn mặt đỏ bừng thông báo là bị cúm rồi. Cúm Berlin. Thì cuối tuần vừa ở đó về. Triệu chứng: đầu tiên là Tào Tháo đuổi, sau đó sốt 38-39 độ và ho khan. Giật mình vì triệu chứng thứ nhất đã có, thứ hai có vẻ chưa và thứ ba thì đang xuất hiện.

Vội vàng đặt nồi cháo. Đi chợ mua đùi gà về hầm kèm cháo. Từ chối S không đi thể thao nữa.

Ăn cháo xong, M cầm tay mình ra chiều cảm động lắm.

Hy vọng không đổ bệnh. Còn quá nhiều việc phải hoàn thành.

Tình cờ tìm ra quán On the 6 Sài Gòn. Nhớ đến chị P. Chắc chị quên mình rồi. Tính kỳ này tới Sài Gòn sẽ mong gặp chị lắm. Nhưng kiểu này chắc sẽ không dám liên lạc nữa. Có khi mình làm phiền chị không chừng.

Cuối tuần gặp H. H nói, chị A biết chuyện đó. Chị A nói biết vì vào blog mình một cách âm thầm.
Cuối tuần điện thoại chị H. Chị H cũng nói, chị bạn chị H cũng biết chuyện đó vì cũng vào blog mình một cách âm thầm.

Đêm qua mơ M ngoại tình. Chắc là sau khi đọc entry mới nhất của K nên đầu óc mới thế. Kỳ lạ thật.

Ôi những ước mơ, mày đang trôi nơi nào?

Sonntag, 11. Januar 2009

Phim xem trong năm 2009

Năm rồi ngồi tổng kết lại, thấy nhiều phim xem rải rác quên mất. Nên dùng cái entry này, cập nhật trong cả năm, những phim đã được xem. Có lẽ chỉ một cái tên và một nhận xét ngắn gọn. Chắc rằng nhiều phim sẽ là phim hay, cũng sẽ có một vài phim dở.

12/01/09

1) Chung cư (Việt Nam, 1999): Một chấm phá nhẹ nhàng mà sâu sắc về sự thay đổi của xã hội Việt Nam tại Sài Gòn những năm sau chiến tranh kết thúc đến đầu đổi mới. Có lẽ nếu làm một phim tử tế kiểu thế này về những khu tập thể ở Hà Nội, chắc chắn cũng sẽ không kém phần hấp dẫn.

2) Let the Right One In (Thụy Điển, 2008): Phim tuyệt vời. Mình vốn không phải là người yêu thích phim ma cà rồng, nhưng cái phim này nó nhiều hơn là một phim ma cà rồng đơn thuần. Cuối năm tổng kết chắc sẽ viết nhiều hơn. [Cập nhật 26.03.: Danny Boyle trong một phỏng vấn khi được hỏi phim nào là phim của năm 2008 đã nêu tên phim này]

3) Wall-E (Mỹ, 2008): Có lẽ nào mình đã chai sạn với những siêu phẩm Hollywood?

21/01/09

4) The Masseur (Phillipines, 2005): Ta nói cạch xem phim Phil, thế nhưng năm ngoái thấy cái Serbis vào được tranh Cành Cọ Vàng nên nghĩ lại chẳng lẽ ta đã trù ẻo nền điện ảnh dù sao cũng sản xuất nhiều phim hơn VN rất nhiều. Nhưng mà trời ạ, phim Phil nó vừa mì ăn liền sượng sơ luôn vừa sến chảy nước. Nói chung ta quay lại với định kiến cạch phim Phil.

5) Arisan! (Indonesia, 2003): Phim "dòng chính" đề tài gay và gái nữ quyền đầu tiên của điện ảnh Indonesia. Trời, ta nói xem phim mà không nghĩ đấy là phim Indo vì nó chuyên nghiệp quá xá. Phim hài tình cảm vui dã man, tươi trẻ không chịu được, mà lại rất là đả kích xã hội nhé. Nghe nói là có nụ hôn giữa hai người đàn ông đầu tiên trong lịch sử điện ảnh nước này. Ta xem mà cứ nghĩ hoài phim này mà chuyển sang Sài Gòn quay thì ai đóng vai ai. Ta nói BHD mà nhập phim này về chiếu chắc rất là ăn khách đấy nhé.

6) I don't want to sleep alone (Malaysia, 2006): bó tay bác Tsai Ming Luang, sau phim này thì khẳng định là phim của bác hoặc là love it hoặc là hate it. Rất chán là ta lại nghiêng về vế thứ hai.

7) Buddha collapsed out of shame (Iran, Afghanistan, 2007): một cô bé 6 tuổi sống ở thị trấn khu có hai bức tượng Phật bị Taliban giật bom phá hồi 2001. Cô muốn đi học. Bộ phim theo chân cô bé một ngày. The most impressive film of the year so far! Tìm hiểu thêm về đạo diễn, Hana khi làm phim mới 18 tuổi (!) và là thành viên của đại gia đình làm phim Makhmalbaf người Iran nhưng sống và làm phim ở nước ngoài. Chị gái cô là Samira với bộ phim The Blackboard nổi tiếng. Thông tin về gia đình này vô cùng thú vị, bạn nên đọc phần hỏi đáp thường gặp ở đây: http://www.makhmalbaf.com/news.php

24/01/2009



8) Syndrome and a century (Thái, 2006): Ta nói xem phim Tropical Malady là đủ thấy ông đạo diễn này quái rồi. Xem phim này thấy ổng quái hơn nữa. Quái đến mức làm ta ngủ gục giữa chừng. Đại laọi là ổng cũng chia phim ra làm đôi giống cái Malady kia. Nhưng cái này nhiều nhân vật hơn. Phần sau của Malady tối thui. Phần sau của Syndrome thì trắng toát.

9) Still Life (Trung Quốc, 2006): Phim này nghe nói đã từ rất lâu lại còn được sến đại ca tôn lên mây xanh. Cái tên Still Life này không hợp mấy. Tên gốc Người tốt ở Tam Hiệp chuẩn hơn. Nói chung phim rất ấn tượng, đặc biệt anh nam chính diễn xuất hút hồn. Nhìn cái xã hội mà thấy ghê quá.

04/02/2009

10) Valkyrie (Mỹ, 2008): Anh Tôm Cu rõ ràng là rất cố gắng để làm được phim này, nhưng rồi kết quả thế nào? Ta nói bao nhiêu người ngăn đừng xem mà vẫn quyết chí lọ mọ một mình. Phim không dở, nhưng mà nhạt. Cũng may cho anh Tôm Cu là phim đã có lãi. Anh nói thẳng là không làm chiến dịch Oscar và đây là một phim thương mại. Nhưng mà nó tầm thường quá đi. Bryan Singer của X-Men hồi nào chắc mải nháy mắt đưa tình với anh Tôm Cu hay sao mà làm phim thường thường bậc trung quá.

11) The curious case of Benjamin Button (Mỹ, 2008): Lẩu thập cẩm mà ngon. Lâu lắm mới được xem một phim Hollywood đúng nghĩa mà rất là Mỹ chứ không phải pseudo-Mỹ.

12) Team America (Mỹ, 2004): Xem lại phim này vẫn cười ngả nghiêng. Tục kinh, nhưng mà phong cách nhất quán nên giả trí rất là vui.

26/03/2009

Lâu lắm rồi không cập nhật. Đã xem biết bao nhiêu phim và đã quên.

13) Frost/Nixon (Mỹ, 2008): Phim hay.

14) Slumdog Millionaire (Anh, Ấn Độ, 2008): Phim này có kịch bản rất tốt. Quay phim cũng tuyệt. Hơi bị sến một tí nhưng thôi chấp nhận được.

15) The Reader (Anh, 2008): Phim tuyệt vời.

16) Revolutionary Road (Mỹ, 2008): Không ngờ bác Sam Mendes xuống tay đến thế. Diễn tiến phim làng nhàng, dễ đoán.

17) Rachel Getting Married (Mỹ, 2008): Wow, lâu lâu mới xem một phim độc lập Mỹ hay thế.

18) The Milk of Sorrow (Peru, Tây Ban Nha, 2009): Gấu Vàng 2009. Nói chung không thật xuất sắc. Vẫn thích phim đầu tay Madeinusa của cô đạo diễn hơn.

19) The Times of Harvey Milk (Mỹ, 1983): Wow, phim tài liệu đỉnh cao.

20) Ricky (Pháp, 2009): Francois Ozon xuống tay. Nửa đầu phim rất được. Phần còn lại chán ơi là chán.

21) Katalin Varga (Rumani, 2009): oops, phục khoản kiên nhẫn của anh đạo diễn, làm phim trong 3 năm trời. Nhưng mà phim dở.

Hức, quên mất mấy phim rồi. trí nhớ kém quá.

Samstag, 3. Januar 2009

Tiếng ồn

Một bài phỏng vấn đáng đọc do Nguyễn Vĩnh Nguyên thực hiện với nghệ sĩ Vũ Nhật Tân trên Sài Gòn Tiếp thị. Trích một đoạn:

Một người làm noise music, ông nghĩ gì về sự sống chung với tiếng ồn trong đời sống đô thị Việt Nam hôm nay?

Hiện nay, tại Việt Nam, người ta bị nghiện tiếng ồn và đám đông. Yên lặng khiến người ta sợ. Trong quán cà phê, tôi vẫn gặp bốn thanh niên ngồi với nhau, mở bốn chiếc điện thoại di động để nghe nhạc, không ai nghe ai cả, cũng không ai nghe nhạc ai cả. Nhiều người đô thị phổ biến tình trạng nhiều người ở nhà một mình vẫn mở ti vi lên, không xem nhưng cứ để cho nói để có tiếng người. Người ta sợ một mình. Tâm lý bầy đàn ăn mòn nội tâm, mất tính cá nhân, người ta chẳng biết mình muốn gì, cái gì cũng nhịn nhục và chấp nhận… Nếu cứ tiếp tục như vậy, môi trường sống của chúng ta sẽ trở thành một môi trường kỳ quặc dị hợm, độc nhất vô nhị. Biết đâu lúc ấy lại hấp dẫn du lịch!? Biết đâu người ta sẽ đến Việt Nam để thưởng thức tiếng ồn, sự lộn xộn, hỗn tạp đô thị như thưởng thức một sự kỳ khôi, hài hước đặc trưng đấy chứ!?

Đọc bản đầy đủ ở đây.

Freitag, 2. Januar 2009

Entry for January 03, 2009




Tình cờ lượm được bức ảnh này trên blog của mayvodanh. Mắt nhòe đi. Ảnh của nghệ sĩ Dương Minh Long chụp phố Bạch Mai rợp xác pháo và ngợp sương mù một ngày Tết năm xưa.

Donnerstag, 1. Januar 2009

Đầu năm vui

Vui số một là đã được đọc "Mưa ở kiếp sau" (Đoàn Minh Phượng)
Vui số hai là đã được xem "Chung cư" (Việt Linh)

Chuyện vui lấn át chuyện buồn.

Bỗng dưng muốn chửi

Đầu năm chẳng lẽ lại văng tục. Nhưng đọc cái bài sau trên Tuổi Trẻ thì nổi giận thật sự.

************

Lễ hội phố hoa Hà Nội: Sao có thể như thế?!

Những manơcanh mặc áo dài được kết bằng hoa bị vặt trụi, ban tổ chức phải thay bằng áo vải và gom về một chỗ - Ảnh: Cù Zap
TT - Lần đầu tiên Hà Nội có phố hoa, lần đầu tiên người Hà Nội được dự một lễ hội đường phố lộng lẫy mà tinh tế như thế, do chính bàn tay và những tâm hồn yêu Hà Nội sáng tạo, không cần đến ngân sách nhà nước. Nhưng...

Nhưng cũng qua lễ hội lần đầu tiên thật sự xã hội hóa này, với hàng vạn con người Hà Nội đang thưởng thức lễ hội hoa đêm 31-12-2008, có thể thấy hết những mặt trái của văn hóa, của thói quen ứng xử, của tinh thần công dân...

Mạnh ai nấy phá

21g ngày 31-12-2008, phần lễ kết thúc. Ống kính truyền hình trực tiếp đóng lại. Các quan chức ra về. Bộ phận công an làm nhiệm vụ bảo vệ tháo dây giăng xung quanh khán đài, cho bà con vui hội có thể vào lễ đài thưởng thức những nét kiêu hãnh và tinh tế của đôi rồng chầu dưới chân tượng vua Lý Thái Tổ, do nghệ nhân Nguyễn Mạnh Hùng kỳ công làm suốt hơn một tháng trời. Tấn thảm kịch bắt đầu. Mạnh ai nấy vặt. Những vảy rồng được kết bằng những cánh hồng môn tơi tả. Cạnh đó, những chậu hoa cảnh bày trên sân khấu bị những con người ăn mặc rất thanh lịch thản nhiên... bê đi.

“Làm sao chúng tôi dám làm...”

Phố hoa Hà Nội không phải chỉ của nghệ nhân. Nó là tấm lòng của người yêu Hà Nội với thành phố của mình. Nhưng tình yêu không được đón nhận đúng mức mà còn bị hủy hoại thì tất yếu nó phải bị thui chột. Một thành viên ban tổ chức giọng khản đặc nói với chúng tôi qua điện thoại vào sáng 1-1-2009: “Thành phố ghi nhận thành công của phố hoa và yêu cầu chúng tôi giữ phố hoa thêm hai ngày, tức kéo dài đến 6-1 thay vì 4-1. Còn đề nghị chúng tôi làm phố hoa cả tết âm lịch. Nhưng như thế này thì làm sao chúng tôi dám làm, còn nhiệt huyết đâu nữa mà làm...”.

Những chiếc chuông gió, lồng chim... đang được cầm trên tay nhân viên ban tổ chức cũng bị cướp một cách rất thản nhiên. Một nhân viên bảo vệ phẫn nộ quá văng tục, người đàn ông vừa cướp chậu hoa rất đạo đức quay lại mắng: "Ăn nói vô văn hóa thế à!". Người bảo vệ trẻ nghẹn ngào: "Anh mới là người vô văn hóa, anh dẫn con theo mà vẫn ăn cướp hoa giữa đường thế à?". Người đàn ông thản nhiên ôm chậu hoa dắt con đi thẳng. Không một bóng dáng công an mặc sắc phục nào. Họ đã tản đi từ khi kết thúc phần lễ khai mạc. Chúng tôi hỏi ban tổ chức thì được biết: "Ðã có hợp đồng bảo vệ với công an thành phố nhưng họ bảo chỉ bảo vệ an ninh trật tự, còn các nghệ nhân và ban tổ chức phải tự bảo vệ lấy tài sản của mình".

Bên kia đường dãy phố Ðinh Tiên Hoàng sát bờ hồ Hoàn Kiếm, 300 nhân viên bảo vệ của Công ty bảo vệ Trường Sơn đang căng hết từng dây thần kinh để đối phó với những bàn tay vô tình cứ điềm nhiên thò ra vặt, ngắt, bẻ. Những bàn chân cứ hồn nhiên giẫm đạp để tìm một thế đứng đẹp, mong có một kiểu ảnh độc đáo đêm cuối năm. Cả một rừng lau trắng vừa mới phơ phất trước đó không đầy một giờ, chỉ sơ sểnh vài phút quay lại đã lưa thưa xơ xác. Cả một gánh hàng hoa bị nhấc gọn bởi một gia đình nào đó gồm đủ bố, mẹ, hai con nhỏ. Có cây trị giá đến 20 triệu đồng bị vặt không còn một cái lá. Những giá nến lung linh giữa phố bị thổi tắt và cướp sạch từng cây một. Thảm cỏ nhung mịn màng làm nền cho dãy phố gốm bị xéo nát...

Chưa hết, đến nửa đêm, cả ban tổ chức và toàn đội vệ sĩ hú hồn vì người dân quanh hồ đốt... thiên đăng, đèn bay lên rồi rơi xuống đúng vào mái lá của một shop hoa. Vệ sĩ ra sức dập lửa rồi báo công an quận ngay gần đó. Công an trả lời: không có luật nào cấm dân đốt đèn. Chiếc đèn được trả lại cho các chủ nhân vô tư của nó ngay sau đó.

Trắng đêm thức cùng hoa

Cửa hàng hoa lụa này phải phủ bạt và cử người trông vì sợ “hoa tặc” tấn công - Ảnh: Cù Zap

Ðêm 27-12-2008, hơn 40 thợ của làng nghề Pháp Vân đã phải đi bộ hơn 15km để khiêng hai con rồng từ làng mình đến chân tượng đài Lý Thái Tổ, họ lặng lẽ đi từ 12 giờ đêm đến tận 4 giờ sáng mới đến nơi.

Ðêm 28-12-2008, không ai trong số các nghệ nhân được chợp mắt vì tất cả phải cùng bà con họ hàng, bạn bè trân mình ra ôm lấy những chậu hoa, cành hoa cùng với cốt của những con rồng, con phượng mà mình vừa dựng xong trước cơn cuồng phong của hàng chục vạn người hâm mộ bóng đá đổ ra đường mừng đội tuyển VN chiến thắng. Hoa và cây đã bị hỏng đáng kể nhưng họ âm thầm làm lại, tự bỏ tiền ra mua thêm hoa, thêm cây, cái nào hỏng đến mức không sửa được thì làm mới. Tất cả cho một ngày hội đẹp đẽ của Hà Nội.

Và đến đêm 31-12... Chủ shop hoa Sáo - một trong những shop hoa nổi tiếng nhất Hà Nội về hoa cưới - cho biết chị đã từ chối hàng chục hợp đồng làm hoa cưới, trong đó có cả hợp đồng 150 triệu đồng ở khách sạn Melia, chỉ để toàn tâm toàn lực cho phố hoa, nhưng nhìn sự tàn phá này chị chịu không nổi. Nghệ nhân Nguyễn Mạnh Hùng mặt mày hốc hác vì năm đêm không ngủ, nhìn đôi rồng bị bóc vảy tả tơi, ứa nước mắt: "Sao người ta có thể đối xử với hoa như thế!".

Dù có bảo vệ nhưng nhiều bạn trẻ vẫn giẫm đạp lên hoa để tìm lối đi cho riêng mình - Ảnh: Cù Zap
Buồn như vậy, chán như vậy nhưng tất cả các nghệ nhân, các chủ hàng hoa lại gọi điện cho các mối cung cấp hoa mang hoa đến ngay trong đêm để "hàn gắn" lại những vết thương nham nhở của phố hoa. Ban tổ chức cho biết dù đã dự phòng kinh phí thay hoa tươi hằng ngày khoảng 10 triệu đồng/ngày, nhưng với sự tàn phá như đêm 31-12-2008 chắc chắn kinh phí mua hoa mới sẽ tăng ít nhất gấp đôi vì còn phải thay bông lau mới, cỏ nhung mới, nến mới... Ngoài ra còn có những thiệt hại không làm lại được như việc bê trộm các gánh hàng hoa, vặt trụi các cây thế quý...

Ðêm rất khuya, chúng tôi ra về trong khi dòng người vẫn nườm nượp chảy qua phố hoa. Ða số đi thưởng lãm hoa, nhiều lời trầm trồ khen ngợi. Nhưng cũng không ít bàn chân vô tình và những bàn tay tham lam chỉ chực thò ra bẻ, ngắt, phá...

Sáng năm mới hàng vạn người lại đổ về bờ hồ chiêm ngưỡng phố hoa. Có ai biết những người yêu hoa vừa trải qua một đêm bão táp. Hoa Hà Nội vì thế vẫn cần lắm tấm lòng của những công dân có ý thức.

THU HÀ